Những Câu Chuyện Kinh Dị Dài

Chương 3: Người Bạn Bí Ẩn 2

Sáng sớm tôi đang ngủ say thì Bố tôi vào phòng gọi dậy, nhưng tôi đâu có biết chỉ nghe Phong kể lại là cậu ấy đã trốn dưới gầm giường vì sợ Bố tôi thấy cậu ấy. Khi đánh răng rửa mặt đầy đủ thì tôi xuống ăn sáng, tôi lén lúc Mẹ không để ý lấy 1 ít bánh lên phòng cho Phong ăn đỡ đói.

Nhiều ngày sau những lần lấy đồ ăn lên phòng bắt đầu khó khăn, Bố Mẹ tôi đã bắt gặp tôi đem đồ ăn lên phòng, họ nghiêm khắc hỏi "Bộ con vẫn còn đói sao" Tôi hết cách đành nói "Nó không phải dành cho con, nó dành cho bạn con" Bố tôi hỏi "Bạn? Bạn nào?"

Tôi nói "Là người mà hôm đó con che che giấu giấu trước mặt Bố đấy" Bố tôi bật cười nói "Hôm đó Bố thấy có mỗi con đâu ra có bạn con" Mẹ tôi nói "Sao trước giờ con không nói cho Bố Mẹ biết về bạn con" Tôi ngại ngùng nói "Cậu ấy ở có 1 mình, hôm đó con nghe tiếng ồn tưởng Bố Mẹ đang tìm đồ, nhưng xuống không thấy ai, lúc đó con vô tình thấy cậu ấy đang ăn cắp đồ ăn" Tôi nói thêm "Con thấy cậu ấy rất tội nên đã cho cậu ấy ở cùng con"

Bố mẹ tôi không còn giận nữa, Bố tôi nói "Thế cho Bố Mẹ gặp bạn con được không" Tôi nói "Được ạ" rồi lên phòng gọi Phong xuống cho Bố Mẹ gặp, Khi Bố Mẹ gặp Phong thì dường như không thích, Tôi nói "Đây là Dương Phong, cậu ấy ở gần căn nhà hoang hôm trước con đi ngang qua" Bố Mẹ tôi im lặng.

1 hồi sau họ nói "Chào cháu" Phong lễ phép chào lại, Mẹ tôi nói "Nếu được cháu có thể..." Tôi tưởng Mẹ tôi muốn cho Phong ở lại, nhưng không! Bà ấy lạnh nhạt nói "Rời khỏi đây được không?" Tôi ngây người, bình thường mẹ của tôi rất đàng hoàng và vui tính sao hôm nay lại nói chuyện khó nghe với Phong như vậy.

Phong khóc lớn khiến tôi cảm thấy tức giận Mẹ mình, chẳng bao giờ tôi giận Mẹ như bây giờ cả, tôi nói "Phong là bạn con cậu ấy đã trở thành trẻ mồ côi rồi, sao mẹ lại độc ác như vậy", Bố tôi bỗng lên tiếng bênh Mẹ tôi, ông ấy nói "Con còn nhỏ không hiểu được gì đâu"

Kể từ đó tôi không thèm nói chuyện với Bố Mẹ, tôi chỉ ở trong phòng chơi với Phong, dần dần vì không muốn tôi ở trong phòng hoài họ đã chấp nhận cho Phong ở cùng. Bữa ăn nào tôi cũng nhiệt tình đúc cho Phong ăn trước, hôm đó là 1 đêm mưa, tôi đang đúc cho Phong ăn thì Mẹ đứng lên đập bàn hét lớn "Đừng làm vậy nữa!"

Tôi giật mình hỏi "Mẹ sao vậy?" Mẹ tôi nhìn tôi nói 1 câu khiến tôi bất ngờ "Mẹ không thấy Phong" Tôi ngạc nhiên nói "Phong đang ở kế bên con mà" Bố tôi cũng đứng lên và nói "Thật ra bấy lâu nay Bố Mẹ giả vờ nói thấy Phong cho con vui" Ông ấy nói tiếp "Nhưng thật ra từ lúc con giới thiệu Phong đến giờ, thứ Bố và Mẹ thấy chỉ là đồ vật"

Tôi kinh hoàng nói "Bố Mẹ gạt con ư, con thấy cậu ấy mà, cậu ấy ăn được mà" Bố tôi nói "Con luôn cầm 1 cái bọc và cho thức ăn vào đó, chẳng có ai ăn cả" Tôi không tin chạy lên phòng khóc, vài ngày sau tôi không thấy Phong nữa, tôi trách Bố Mẹ về chuyện hôm đó. Bỗng tôi thấy 1 tờ giấy được kẹp trong chiếc giày của mình.

Mở ra xem thì tôi vui mừng, đó là thư của Phong gửi cho tôi. Tôi đọc xong nội dung trong thư thì suy sụp.

Phong ghi rằng: Thật ra lần đầu gặp cậu tớ đã nói với cậu gia đình tớ đã bị tai nạn và chẳng còn ai sống cả kể cả tớ, nhưng trước đây tớ đã từng ao ước được có 1 người bạn, có lẽ duyên đã cho cậu thấy tớ, tớ rất vui vì được làm bạn với cậu, xin lỗi vì đã giấu cậu suốt thời gian qua, thật ra không ai thấy tớ cả, vì ngày hôm đó cậu đã vào căn nhà hoang đó nên cậu đã thấy được tớ, Bố Mẹ cậu tưởng cậu đang đùa giỡn nên mới hùa theo cậu giả vờ làm như thấy tớ, tớ biết rõ điều đó vì tớ biết tớ đã chết, sau thời gian dài họ thấy cậu làm như thật sự thấy được tớ nên đã khiến họ giận, họ chỉ đành nói thật, cảm ơn vì sự tốt bụng của cậu Thanh Nam, ký tên Dương Phong.

Tôi không thể tin người bạn đầu tiên tôi đã chơi với nhau lâu như vậy đã chết, sau này tôi thật sự nghe được tin tức về gia đình cậu ấy tôi đã hiểu những gì trước đây Bố Mẹ tôi đã nói đều là sự thật.