Chinh Phục Chị Thật Khó!

Chương 5: Tai Nạn (1)

Cảnh sát và cấp cứu đã có mặt gần như ngay lập tức sau vụ va chạm. Có rất nhiều người tò mò chuyện gì nên vay quanh rất nhiều. Cả Tâm Chi và Nhật Hào đều bị thương rất nặng, bọn họ được đưa thẳng đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Rất nhiều y bác sĩ đã được điều động tới để cấp cứu và tiến hành phẫu thuật.

Lúc này, mẹ Tâm Chi gần như chết lặng khi nghe tin con mình gặp tai nạn giao thông. Bà ấy khóc suốt mấy tiếng đồng hồ khi ngồi đợi con mình được đưa ra khi ca phẫu thuật kết thúc.

" Tâm Chi ơi...hức...đừng bỏ mẹ mà con ơi...hức."

Vài giờ sau, cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Có một vị bác sĩ bước ra từ trong đó. Thấy có hai vị đang ngồi chờ, anh chàng bác sĩ đó cũng đã ngầm đoán ra hai vị đó là ai.

" Đây có phải là người nhà của bệnh nhân Dã Tâm Chi không ạ?"

" Đúng rồi, tôi là ba của nó. Con của tôi sao rồi bác sĩ?"

" Người nhà bệnh nhân không cần phải quá lo lắng. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp và tí nữa cô ấy sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt."

" À mà do bệnh nhân bị va đập khá mạnh ở vùng ngực nên cô ấy có thể sẽ gặp vài vấn đề ở phổi và tim. Mong người nhà bệnh nhân chú ý đến sức khỏe của cô ấy nhiều hơn. Tôi xin phép."

" Cảm ơn bác sĩ, tôi thật sự rất biết ơn bác sĩ vì đã cứu con tôi."

Trong khi vẫn đang hôn mê, Tâm Chi thấy mình đang ở một nơi được bao trùm bởi bóng tối. Cô rất hoang mang vì không biết mình đang ở nơi nào. Bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông với thân hình vạm vỡ, anh ta cao ráo. Tuy cô không nhìn được mặt người đàn ông ấy nhưng cô lại cảm nhận được người này sở hữu một nét đẹp hút hồn. Rồi người đàn ông đó nắm lấy tay của Tâm Chi và dẫn cô đi đến phía cuối con đường, nơi duy nhất đang tỏa sáng trong thế giới đầy u tối.

"Chúng ta cùng đi nào, Tâm Chi. "

Thứ âm thanh đấy vô cùng trầm ấm. Hình như cô đã nghe giọng nói này ở đâu rồi thì phải? Hay là do cô đang nhầm lẫn? Tâm Chi cũng chẳng biết nữa, cô chỉ biết là giọng nói đó đã khiến cô cảm thấy an tâm phần nào.

Khi cô đã đi đến cuối con đường cũng là lúc cô tỉnh dậy. Đập vào mắt Tâm Chi lúc này là cái trần màu trắng, cô phải mất vài phút để làm quen với thứ ánh sáng trong bệnh viện. Ba mẹ Tâm Chi thấy con gái mình tỉnh dậy thì mừng rối rít.

" Tâm Chi, con có cảm thấy đau hay khó chịu ở chỗ nào không?"

" Dạ... con không sao đâu, mẹ đừng lo lắng quá."

Câu trả lời của Tâm Chi đã khiến mẹ cô mỉm cười nhưng vẫn không kiềm được nước mắt.

" Con tính lừa ai hả? Bị như vậy mà còn nói không sao?"

Nói xong Tâm Chi liền nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy. Dù gì Nhật Hào cũng đã ôm cô vào lòng nên chắc chắn anh ấy bị thương còn nặng hơn cả cô. Tâm Chi thật sự rất lo cho anh người yêu của mình.

" Mẹ à, Nhật Hào anh ấy đang ở đâu vậy mẹ?"

Mẹ cô rất e dè, không biết trả lời như thế nào. Nhưng rồi bà ấy cũng ngồi xuống, nắm lấy tay của Tâm Chi.

" Cậu ấy vì đỡ cho con nên bị thương rất nặng, hiện tại vẫn còn đang phẫu thuật."

Nghe vậy, Tâm Chi rất hoảng loạn. Cô chạy đi tìm Nhật Hào nhưng vì vừa phẫu thuật không lâu trước đó, cô đã té nhào giữa phòng. Ba mẹ cô phải đỡ cô dậy và cho cô ngồi trên xe lăn đẩy cô đến chỗ của Nhật Hào. Đến đó, cô trông thấy rất nhiều người đang chờ anh. Mẹ Nhật Hào thấy Tâm Chi liền nổi điên, đi đến chửi xối xả.

" Đã xảy ra chuyện như vậy mà cô còn dám vác mặt tới tìm con trai tôi à?"

" Dạ...con...con..."

" Cô có biết là vì cô mà đứa con trai tôi yêu quý nhất này phải đang giành lấy sự sống mong manh không hả? Nếu lúc đó nó không đi đón cô thì bây giờ nó không phải ở đây rồi!!"

" Con...con xin lỗi...tại con...mà anh ấy...anh ấy mới như vậy..."

Mẹ của Nhật Hào gần như lao vào tát vào mặt Tâm Chi nhưng may mắn là ba mẹ Tâm Chi đã ngăn lại.

" Này chị à, chuyện này đâu phải lỗi của con tôi đâu? Lỗi là ở cái đứa lái xe mà uống rượu kia kìa. Con tôi nó thì khác gì con trai chị? Nó cũng vừa bị tai nạn, nó mới tỉnh dậy thôi mà chị đã định đánh con bé ?"

Tâm Chi sau khi nghe một màn chửi rủa thì bắt đầu rơi nước mắt, cô khóc. Khóc vì nghĩ rằng Nhật Hào đang phải đấu tranh trong phòng phẫu thuật là do mình gây ra.

" Nếu như lúc đó mình không gọi anh ấy đến đón mình thì bây giờ anh ấy sẽ không phải nằm trong đó, đúng không? Lỗi là ở mình, tại mình mà đã làm biết bao người phải lo lắng..." – Cô nghĩ

" Từ nay cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con tôi nữa! Tôi không muốn cho con tôi dính liếu vào cái thứ muốn gϊếŧ con tôi!!"