Nhϊếp Duẫn Chân thở phào một hơi, một người ba nén nhang mà phân chia ra.
Thời Yến và Lục Ngôn Lễ vừa rồi bận rộn chuẩn bị cơm, để không xảy ra bất kỳ sự cố nào, bát cơm bọn họ chọn đều là những bát cơm nhỏ nhất, bốn bát cơm trắng được xếp thành một hàng, trên mặt của mỗi bát đều cắm ba nén nhang ngay ngắn, làn khói trắng nghi ngút cuộn cuộn lên.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba nén nhang từng chút từng chút cháy hết. Tro nhang bốc lên một lúc, rồi lại theo gió nhẹ rơi xuống, rơi trên bát cơm trắng đã bị gió lạnh thổi từ lâu.
Ba nén nhang cắm trên mỗi bát cơm, đều đã cháy hầu như không còn.
Tiếp theo đó, bọn họ liền ăn vào.
Thời Yến bưng bát cơm lên, đôi đũa khuấy trong bát cơm một lúc, cơm trắng mềm dẻo được bao thành hạt có màu xám, nhìn thôi đã cảm thấy ngán rồi. Cô ta cắn răng, ngậm vào trong miệng một miếng.
Buồn nôn, muốn ói, khó ăn quá đi…
Vì mạng sống, Thời Yến kìm nén cơn buồn nôn của mình, lại nhìn những người khác, biểu cảm của bọn họ cũng rất khổ sở.
Chỉ có người mới đến tên Lục Ngôn Lễ, biểu cảm bình tĩnh rất nhiều, thần sắc của anh ta cũng không giống như là ăn thức ăn bình thường, quả thật giống như một người máy đã tự đổ dầu vào miệng mình, cho vào trong miệng mà không có cảm xúc gì, nhìn thấy để người ta không muốn ăn, nhưng không được xem là buồn nôn.
Thấy người mới cũng lợi hại như thế, Thời Yến mới hiểu được tại sao Sở Hưu muốn tìm anh ta, vẫn phải tự mình nhận lấy. Trong lòng cô ta sau khi tự khích lệ mình, đồng thời cắn răng một cái, tiếp tục cố gắng ăn.
Một bát cơm nhỏ rất nhanh đã ăn xong.
Lục Ngôn Lễ chịu đựng sự khó chịu từ dạ dày trong vài giây, anh ta ngồi thẳng ngồi dậy, ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh khu vực nhỏ.
Có người nói, ăn cơm của người chết thì nhìn thấy ma quỷ.
Nhưng anh ta cũng không nhìn thấy gì hết.
Vẫn là một bầu trời đêm đen như mực, con đường trắng xóa, một mảng trống rỗng, cái gì cũng không có.
Ngược lại Thời Yến chậm rãi mở to đôi mắt.
Cô ta nhìn thấy rồi… Cô ta nhìn thấy rồi!
Tương truyền rằng, nếu vô tình nhìn thấy ma thì không được nói bất cứ điều gì, làm ra vẻ không nhìn thấy cũng không được tính, nếu khiến ma quỷ chú ý đến mình, hoặc là nhìn trực tiếp vào ma quỷ, thì không chết cũng bị thương.
Thời Yến lập tức cúi đầu, không dám nói nhiều, nhưng đôi mắt từ từ nhìn về phía Sở Hưu và Nhϊếp Duẫn Chân.
Bọn họ có thể nhìn thấy không?