[Vô Hạn Lưu] Thế Giới Ngoài Và Trong

Chương 42

Vật thể rơi xuống, tiếng chuông đồng vang lên, gào thét, tiếng kim loại va chạm khiến người ta nghiến răng... Hai người lẳng lặng nằm sấp, không nhúc nhích.

Phòng 405 không thể tiến vào, bọn họ trở lại trước khi Hạ Lâu náu mình nhưng phát hiện đáy giường đầu lâu của Phong Sở Sở, đào một cái lỗ ở đó, đến dưới lầu phòng 404 bị đóng lại, trên sàn nhà phòng 404 lại đào một cái lỗ, đến tầng lửng vô số thi thể kia đã bị chất thành đống.

Mới vừa tiến vào, mùi hôi thối máu tanh đập vào mặt làm hai người khó có thể chịu đựng, nhưng vì sống sót, không thể không nhẫn nại. Sau khi bọn họ phân biệt phương hướng, từng chút từng chút leo xuống dưới phòng 405, không nhúc nhích, chờ thời gian trôi qua.

Tiếng ồn ào dần ngừng lại.

Thiếu niên cầm kiếm, tìm ở khắp nơi.

Cậu ta đem Lan Chi Ngọc đặt ở trong phòng, trong phòng hầu như tất cả mọi nơi đều dán gương mặt xinh đẹp của cô ta lên, đang cười nhìn cậu ta. Cậu ta chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười, cố gắng bình phục hô hấp, đưa tay vuốt ve trên mặt mình, đem khuôn mặt dữ tợn răng nanh che giấu ở dưới bộ dạng thanh tú của thiếu niên, giương lại nụ cười.

“Lục Ngôn Lễ! Hạ Lâu?”

“mấy người còn sống không?”

“Ta đem sự tình giải quyết, mấy người có thể đi ra.”

Lục Ngôn Lễ cùng Hạ Lâu nằm ở trong tầng lửng, ngay cả hô hấp cũng chậm lại đến kéo dài, đối mặt với Lâm đại sư đang lo lắng tìm kiếm, bọn họ cũng không thở mạnh, sợ bị phát hiện.

Hạ Lâu còn có chút không rõ nguyên do, nhưng Lục Ngôn Lễ biết, lúc trước chính mình vụиɠ ŧяộʍ gửi tin nhắn cho vị Lý sư muội kia, cô ta tin rồi.

Lâm đại sư hẳn là cũng tin, dù sao dưới lầu thi thể của Lê Phương Chỉ không phải giả.

Không có nghe được âm thanh của nữ nhân, Lý sư muội kia không ở đây? Cho nên vừa rồi cậu ta đánh nhau với ai? Dù sao cậu ta không tin đối phương thật sự muốn trừ bỏ Lan Chi Ngọc.

Bất kể thiếu niên đi tầng nào hỏi như thế nào, nhận được đều là một mảnh yên tĩnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn có gần một giờ.

Thời gian này, có lẽ chính là kỳ hạn cuối cùng của Lan Chi Ngọc, âm thanh của thiếu niên không hề ấm áp, một tiếng kịch liệt so với một tiếng.

“Mau ra đây!”

“Ta biết mấy người còn sống, mau đi ra!”

Cậu ta cố nén lửa giận, từ trên lầu tìm được dưới lầu, nhưng cái gì cũng không tìm được.

Bọn họ sẽ đi đâu?

Thiếu niên không cách nào tính được bọn họ ở đâu, từ trên lầu tìm được dưới lầu, hai mắt phẫn nộ đến sung huyết.

Từ thi thể của Lê Phương Chỉ dưới lầu có thể nhìn ra, lời nguyền kia là thật, mà quỷ dị vô cùng, cậu ta không thể cởi bỏ, chỉ có thể đem hy vọng một lần nữa ký thác vào vật dẫn tìm kiếm thích hợp. Nếu lại tìm không thấy, Lan Chi Ngọc cũng chỉ có thể đợi ở trong thân thể này, cũng không cách nào bước ra khỏi căn hộ một bước.

Cậu ta làm sao có thể chịu đựng được?

Nhưng là hiện tại, người toàn thành phố cũng bị mất, phi cương có thể thay đi bộ cũng bị cậu ta hủy đi, muốn ra khỏi thành cũng khó có thể ở trong thời hạn.

“mấy người đâu rồi? Ra đây cho ta!” Tiếng gầm bên ngoài càng thêm thê lương, gần như khàn cả giọng, không khó tưởng tượng tình trạng hiện tại của đối phương.

Còn 50 phút nữa.