Mẹ kiếp, cái quái gì thế này?
Tại sao lại xuất hiện cương thi??
Ban đầu, mọi người chạy ra ngoài cũng vì bên ngoài nhà ga có ít áp phích của người phụ nữ hơn, nhưng hiện tại mối đe doạ từ những tấm áp phích tạm thời lắng xuống, Hạ Lâu dứt khoát dẫn mọi người xông vào nhà ga lần nữa.
Chẳng lẽ cũng chỉ có thể chạy trốn như vậy sao?
Ảnh hưởng của sương máu dường như vẫn còn, suy nghĩ của Hạ Lâu có chút hỗn loạn, hai chị em Lê Phương Uyển và Lê Phương Chỉ cũng trong tình cảnh tương tự, chỉ muốn chạy trốn và tránh né sự truy đuổi của cương thi.
Trong thực tế, tất cả bọn họ đều biết rằng có một cách khác.
Tùy tiện xé một tấm áp phích của người phụ nữ dán lên người cương thi là được.
Nhưng không ai ra tay.
Đề xuất này quả thật là một đám chuột thương lượng làm thế nào để tránh mèo, kết quả câu trả lời lại là buộc một cái chuông trên cổ con mèo, điều này thật ngây thơ buồn cười.
Ai sẽ làm việc đó? Ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì người khác?
Mọi người đều biết, tùy tiện chạm vào loại vật quỷ dị này tất phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù bọn họ trở lại thế giới ban đầu, nguyền rủa đến từ ác linh cũng có khả năng xuyên qua rào cản của hai thế giới, sau đó trong lúc lơ đễnh... gϊếŧ chết họ.
"Bây giờ mọi người... tìm manh mối một lần nữa, chú ý không chạm vào áp phích.”
"Cái gì cũng có thể là manh mối, đừng do dự, nếu lúc này vẫn còn muốn dựa vào người khác..." Hạ Lâu thở dốc, lắc mình tránh thoát cương thi đang lao tới trước mặt, vòng ra phía sau đối phương đạp mạnh một cước. Cánh tay cứng đờ của người sau cắm thẳng vào bên trong bàn gỗ trước quầy bán vé, như thể không có ngăn cách.
Bàn gỗ cứng mềm mại như một miếng đậu phụ trước móng tay của nó.
Không khó để tưởng tượng, nếu đó là cơ thể con người ...
“Hiện tại nếu còn nghĩ đến việc lười nhác ỷ lại người khác, lúc này cứ chờ chết đi!” Hạ Lâu khẽ quát.
Chị Lê Phương Uyển nghe vậy cũng chia sẻ: "Mọi người xem thử có tìm được thông tin gì không. ”
Lục Ngôn Lễ cũng đánh giá xung quanh.
Manh mối... Chính xác manh mối là gì? Nó ở đâu?
Hắn mang theo mũ và khẩu trang, hô hấp nặng nề cách một lớp vải, có lẽ là vì nguyên nhân này nên cương thi cũng không đuổi theo hắn nhiều.
Thanh niên tóc vàng đề nghị: "Không phải nói cương thi sợ lửa sao? Ngoài ra còn có gạo nếp, ánh nắng mặt trời, vân vân." Anh ta ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, tuy rằng ánh mặt trời cũng không chói mắt, nhưng hiện tại nơi này chính xác là ban ngày, anh ta đổi giọng lớn tiếng hỏi: “Có ai mang theo bật lửa không?”
"Chỉ có tí lửa trong bật lửa làm sao mà đủ? Lấy gì đó đốt đi!” Một người khác trả lời anh ta.
Thanh niên tóc vàng lo lắng: "Ở đây không có gì để đốt, cũng không có củi, khắp nơi đều là áp phích, tôi có thể đốt thứ này không?”
“Trong phim cũng nói cậu có thể nín thở, cậu nín thở thử xem?"
“Anh Lâu, anh thử xem!
Nghe vậy, Hạ Lâu thật sự nín thở đúng như lời bọn họ nói, nhưng cương thi vẫn đuổi theo anh ta không buông. Anh ta nhanh chóng hít một hơi thật sâu, thở hổn hển trả lời: "Không hiệu quả!”
Những người khác phải tiếp tục giúp tìm ra manh mối. Hiện tại bọn họ đã thống nhất xong, cứ cách năm phút sẽ để một người khác hấp dẫn sự chú ý của cương thi, còn bọn họ sẽ tìm kiếm manh mối.
Lục Ngôn Lễ vốn định chủ động tiếp nhận gánh nặng, nhưng Hạ Lâu lại để một người khác thay hắn.
Tình huống trước mắt, dù là ai xảy ra chuyện cũng không thể là Lục Ngôn Lễ. Nếu bọn họ không thể thuận lợi đến nơi ở của Lục Ngôn Lễ... tất cả mọi người sẽ chết! Không ai trong số họ có thể trốn thoát!
Người thay thế Hạ Lâu là Lê Phương Chỉ, cô ta dắt người sau trốn trái né phải, rèn luyện trong thời gian dài khiến thể lực của cô ta không thua kém nam nhân cường tráng, so với Hạ Lâu còn linh hoạt hơn một chút.
Lê Phương Uyển ở bên cạnh giúp Lê Phương Chỉ, cô ta liếc mắt đánh giá xung quanh, chợt ánh mắt ngưng tụ lại.
Cô ta chú ý đến một tấm áp phích được dán trên cửa sổ phòng vé.
Lúc trước đã để ý, tấm poster kia được dán vuông vức, không có phông nền hoa mỹ giống như những tấm poster khác khác, thoạt nhìn còn tưởng rằng thật sự có người ngồi ở đó...
Giống như, thực sự có ai đó đang ngồi...
Lê Phương Uyển và đôi mắt kia nhìn nhau, đột nhiên, cô ta cảm thấy lạnh lẽo cả người.
Đây, đây là... là cái gì?!!
"Chị ơi! Tránh ra !!!. ”
Xa xa truyền đến tiếng thét chói tai của Lê Phương Chỉ.
Một giây sau, cô ta bị một sức mạnh cực lớn kéo sang một bên — Lục Ngôn Lễ kéo cô ta ra, không biết hắn từ đâu tìm được một thanh sắt, thuận thế móc vào móng vuốt ngay lúc cương thi nhào tới, sau đó dùng sức kéo khiến cho người sau ngã xuống đất.
Tường và mặt bàn đều có thể chọc thủng, còn mặt đất thì sao?
Hai cánh tay của nó theo quán tính cắm thẳng vào mặt đất, toàn bộ cơ thể co rút cứng ngắc áp sát xuống, nhất thời khó có thể đứng thẳng dậy.
Lê Phương Chỉ cảm kích nhìn về phía Lục Ngôn Lễ, chạy như bay tới kéo Lê Phương Uyển ra.
"Tránh ra!!"
Một thùng xăng được đổ lên người con cương thi đang không ngừng giãy giụa.
"Nhanh lên!!! Bật lửa!!”
Chiếc bật lửa nhỏ được châm lên rồi ném đi.
Một giây sau, ngọn lửa bốc lên, hừng hực thiêu đốt, cương thi lập tức phát ra tiếng gào thét dữ dội.
Thứ âm thanh này rất kỳ quái, bén nhọn, khàn khàn, tựa như hai mảnh sắt gỉ sét cọ xát vào nhau.
Một thanh niên tên Phong Sở Sở trong đám người vẻ mặt vui mừng: "May mắn là chúng tôi tìm thấy xăng. Xăng trong nhà ga mặc dù đã lâu nhưng cũng may vẫn còn sử dụng được.”
Thanh niên tóc vàng thở phào nhẹ nhõm: "Làm tốt lắm!”
Mọi người hiếm khi thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười.
Ngọn lửa bùng cháy nổ lách tách, toả ra mùi thịt thối rữa sau đó bốc cháy dữ dội khiến người ta buồn nôn, cương thi không ngừng giãy dụa, gào thét trong đám lửa, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi trói buộc. Dần dần, sức giãy dụa của nó tiêu tan, quanh thân bắt đầu tản ra từng đợt sương máu vô cùng hôi thối.
Như thể bóng bay bị rò khí, từng đợt sương máu lần lượt trôi đi.
"Có phải nó sắp xong đời không?" Hoàng Vĩ đi tới bên cạnh hai chị em Lê Phương Uyển, quay đầu an ủi một câu: “Vừa rồi cô bị sao vậy? Sao đột nhiên lại đứng yên đó?”
Khuôn mặt Lê Phương Uyển tái nhợt, cô ta không nói gì, ngược lại Lê Phương Chỉ trừng mắt nhìn anh ta một cái: "Liên quan gì đến cậu? Cút đi!”
"Tôi đây không phải là quan tâm mỹ nữ một chút sao." Thanh niên tóc vàng cũng không tức giận, vừa đi vừa ngâm nga một khúc nhạc nhỏ.
Giây tiếp theo, anh ta không thể ngân nga bài hát của mình nữa.
Mùi hôi thối dần dần tan đi, thi thể cứng ngắc trên mặt đất run rẩy, đột nhiên linh hoạt nhảy dựng lên, người nọ vừa chạy vừa kêu thảm thiết: "Mọi người làm gì vậy?! Tại sao anh lại gϊếŧ tôi? ”
"Cứu tôi! ! Chữa cháy!! Cứu mạng!! ”