Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên

Chương 40

Bảo Nha bị cha mình phê bình nhưng lại không khó chịu, ngược lại còn chọc hai đầu ngón tay vào với nhau, cười lấy lòng anh.

Cô bé biết, đánh là thương mắng là yêu, cha cô bé yêu cô bé nhất.

Bảo Nha lại chạy trở về giường đất, lăn lộn qua lại tại chỗ, tâm tình vô cùng tốt đẹp, cô bé khát khao nói: “Nếu như mỗi ngày đều có thể ăn gà thì tốt rồi."

Vương Nhất Thành bảo: "Con đã được ăn rồi, qua thêm vài ngày nữa cha sẽ suy nghĩ thử xem, nói chung có cha ở cạnh thì sẽ không thiếu phần của con đâu."

Dù sao thì ban ngày anh ngủ, ban đêm sẽ đi xem cái bẫy ở nhà lão Hà một chuyến, có của thì không sợ sẽ không chiếm được.

Anh cũng không muốn nhắm vào người khác, bản thân chỉ để mắt tới nhà của lão Hà thôi.

Đúng vậy, anh muốn nhắm vào đó.

Ai bảo gia đình đó có được tay nghề của ông ngoại anh thì trở mặt, ai bảo nhà đó nói mẹ của anh khắc chết chồng, ai bảo con dâu nhà đó gọi nhóc Bảo Nha nhà anh là con hoang.

Không phải đây là ngày đầu tiên anh biết chuyện này, thật ra vài năm trước, anh đã tìm hiểu kỹ lưỡng bẫy của nhà lão Hà, thường đào bẫy nhà lão Hà để cải thiện cuộc sống.

Anh làm rất cẩn thận, nhà lão Hà vẫn không phát hiện ra.

Nhưng năm dài tháng rộng, cuối cùng cũng sẽ bại lộ, nhà của anh gần nhất sẽ bị phát hiện, thế nhưng Vương Nhất Thành không sợ hãi, ai có thể nghĩ tới một người "nhu nhược" như anh lại có thể chạy thoát chết nhanh như thế.

Trong núi có cây cổ thụ to che trời, trăng cũng không có ánh sáng gì nhiều, cảnh tối lửa tắt đèn chỉ cần không bị bắt gặp thì sẽ rất khó để nhận ra được.

Điều này thật sự rất thích hợp với anh.

Anh cân nhắc mấy ngày tới lại đi thêm lần nữa, nhà của lão Hà nhất định sẽ không nghĩ ra được, lần trước anh suýt chút nữa bị đuổi kịp, vậy mà lần này lại còn dám tới nữa.

Đúng vậy, đương nhiên là anh còn dám rồi! Nghe giống như thể là anh đang truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo vậy! Phải tìm từng miếng thịt quý báu trong cái bẫy mới được.

Vương Nhất Thành hơi híp mắt, tựa vào tủ giường đất để xỉa răng, cô gái nhỏ nằm đối diện được ăn quá no nên đã ngủ thϊếp đi, hai mí mắt đã khép lại rồi.

Vương Nhất Thành: "Con ngủ một lát đi."

Tiểu Bảo Nha dịu dàng nói: "... Dạ…”

Vương Nhất Thành thấy con gái nhỏ vừa dứt lời đã lăn ra ngủ say, anh liền đứng lên hoạt động một chút, bọc xương gà nhét vào cái hang dưới giường đất, dự định đợi đến buổi tối sẽ mang đi bỏ. Anh ngửi một chút, xác nhận trong phòng không còn mùi vị gì thì mới thỏa mãn nằm xuống.

Lại nói, hương vị gà nướng cũng hơi nồng. Cho dù hương vị đã tản đi nhưng cũng có thể đoán ra được, nhưng mà sơn nhân tự có diệu kế(*).

[Chú thích: (*) Sơn nhân tự có diệu kế: đây là câu nói Gia Cát Lượng thường hay nói trong Tam Quốc, có nghĩa là dù cho có sống ở vùng núi thì cũng có cách giải quyết vấn đề.]

Sáng sớm Vương Nhất Thành đã xông cỏ Ngải, hương vị của cây cỏ Ngải này khá nồng nặc, hơn nữa lúc trước anh nướng gà tương đối sớm cho nên bây giờ trong nhà chỉ ngửi được mùi cỏ Ngải, không còn mùi gì khác nữa.

Vào mỗi mùa xuân hàng năm, anh sẽ phơi cây cỏ Ngải.

Mọi người ai cũng biết được, anh sợ mấy loại như rắn, côn trùng, chuột, kiến này nọ, cho nên hằng năm đều chuẩn bị không ít cây cỏ Ngải để xông.

Lại không nghĩ rằng, thật ra anh chỉ dùng chiêu tiểu nhân để tính toán thiệt hơn. Anh dùng mùi hương của cây cỏ Ngải để che lấp đi đồ ăn trộm được. Bởi vì đã có thói quen xông cỏ Ngải từ lâu, cho nên tất cả mọi người ai cũng quen với chuyện trong phòng anh có đôi khi sẽ có mùi hương của cây cỏ Ngải, lại không ngờ tới là do chính anh cố ý.

Nhưng Vương Nhất Thành cũng cảm thấy chuyện này không thể trách anh đang đùa giỡn với tâm nhãn của người khác được, nhà bọn họ đông con, mẹ anh cũng keo kiệt, anh em trong nhà đều có năng lực hơn anh, anh lại là con út, anh thật sự không giỏi lao động, phần ăn được chia ít nhất, bản thân chỉ có thể tự mình nghĩ cách mà thôi.

Đầu năm nay, cuộc sống trải qua quá khắc khổ, ai mà không muốn làm này làm kia vì bản thân mình kia chứ?

Không nói tới những người khác, Vương Nhất Thành ngó thấy Cố Hương Chức nhà cách vách bây giờ không phải cũng làm mấy chuyện mờ ám hay sao, chẳng phải cũng giống nhau đó à?

Người khác xem không hiểu, nhưng Vương Nhất Thành lại nhìn ra rất rõ ràng, buổi sáng Cố Hương Chức đã cố ý đánh nhau, sau đó dẫn đến bị bắt nạt, sau đó dẫn ra ở riêng. Màn kịch ngày hôm qua khó tránh khỏi là để chuẩn bị cho chuyện ngày hôm nay muốn ra ở riêng.

Tuy rằng anh không làm được gì đó, cơm không đủ ăn, nhưng có thể nhìn ra được âm mưu thủ đoạn, chỉ nhìn thoáng qua một cái là có thể hiểu được.

Haizz, một đứa trẻ sáu tuổi đã biết trù tính cho bản thân, anh lớn đầu như vậy thì có gì mà không được chứ?