Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên

Chương 38

Bà ở đầu này vừa kêu vừa quát, Bảo Nha đang yên lặng tìm một góc nhặt đá nhỏ, đặt cục kẹo xuống đất đập bốp bốp. Tam Nha tò mò hỏi: “Bảo Nha, em đập làm gì thế?”

Bảo Nha giương mắt, nói: “Em phải chia cho cha một nửa.”

Tam Nha: “....”

Thiệu Dũng: “Người lớn sẽ không ăn kẹo đâu.” Nhóc nói ra câu này mà còn chẳng có nổi một chút tự tin.

Bảo Nha ngoan ngoãn đáp lại: “Bảo Nha không được phép ăn mảnh.”

Cha cô bé trước giờ lúc nào cũng nhớ tới cô bé, cô bé cũng không thể mặc kệ người cha già của mình được!

Một cục kẹo vốn dĩ rất nhỏ, mấy đứa nhỏ ăn thử một chút cho ngọt miệng, một đám nhỏ còn đang chia sẻ kẹo ngọt thì nhìn thấy đại đội trưởng và hai người đức cao trọng vọng cùng nhau đi vào sân bên cạnh, hai mắt Bảo Nha khẽ giật giật, lập tức chạy tới cửa, dựa vào cửa nhoài người ra xem.

“Bảo Nha, em nhìn gì thế? Mau rửa tay ăn cơm đi.”

Bảo Nha quay đầu lại: “Ông cậu đi vào nhà bên rồi, còn có ông Vương với ông Chu nữa.”

Điền Xảo Hoa: “Hả?”

Bà ấy nhanh chóng tới bên tường, lúc ghé đầu vào tường thì thấy người đã đi vào nhà rồi.

Lúc này Vương Nhất Thành mới đi ra từ phòng nhìn, tựa cửa nói: “Nhà họ tính chia ra.”

Lời này vừa được nói ra, đừng nói Điền Xảo Hoa, cả Trần Đông Mai và Liễu Lai Đệ đều giật giật mí mắt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Không có cô con dâu nào là không muốn chia nhà cả, có ai mà không thích làm bà chủ nhà chứ.

Nhưng mà người mẹ chồng này có thể kiếm ra tiền được đấy. Tuy là của con cháu góp vào, nhưng cũng là tích góp cả mà, tiền tích góp thì cũng vẫn là tiền.

Nếu như chia nhà rồi, bọn họ không chắc bà già keo kiệt này có thể cho mình bao nhiêu, nhiều hay là ít.

Nội tâm có hơi lung lay, nhưng mà đã nhanh chóng tiêu tán cả rồi.

Trần Đông Mai hỏi: “Cha mẹ còn sống thì chưa được ra riêng, sao nhà họ lại muốn chia sớm thế? Không phải vì chuyện sáng nay đấy chứ?”

Sáng nay Vương Nhất Thành còn trộm nướng gà trong nhà, sau đó nghe được thanh âm cãi vã ầm ĩ, anh khẽ ghé đầu vào tường nhìn, nhà kế bên đang vô cùng ồn ào, tại còn đang giả bệnh nên anh không dám ló đầu qua, nhưng vẫn có thể nghe Cố Hương Chức nói rất hùng hổ: “Chia nhà!”

Đúng là một bé con có năng lực đấy, mấy ngày nay cứ như trúng phải tà vậy.

Vương Nhất Thành: “Không biết nữa, em bị thương thế này, đứng lên còn khó chịu, cũng không thể nghe lén nổi.”

Trần Đông Mai bĩu môi, khóe miệng cô ta giật giật, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nói thật thì, cô ta cảm thấy là Tiểu Ngũ đang giả vờ, bị cảm nắng là giả, bị thương cũng là giả.

Chỉ là Dược Hạp Tử lần nào cũng đều khám bệnh rất bình thường, làm cho cô ta không quá tự tin với suy đoán của mình.

Dù sao Dược Hạp Tử cũng là thầy thuốc có uy tín trong thôn, cũng thật sự có tài, trong thôn không phải là không có người thích giả bệnh nhưng đều bị Dược Hạp Tử vạch trần, không lý nào Tiểu Ngũ giả bệnh lại không bị nhìn ra.

Nhưng nếu nói thằng nhóc này bị bệnh thật thì... Trần Đông Mai cẩn thận đánh giá chú em chồng, thật tình cảm thấy anh nhìn đâu có giống bị bệnh chứ?

“Chị dâu nhìn tôi chằm chằm làm gì thế? Anh hai thấy sẽ ghen đấy.” Vương Nhất Thành nhướng mày, mở miệng là đâm chọc.

Trần Đông Mai: “........ Nói bừa cái gì đó.”

Vương Nhất Thành cười cười, đương nhiên là anh biết người trong nhà thấy anh giống như đang giả vờ, đúng thế, anh giả vờ đó, nhưng thầy thuốc nhìn không ra, đó cũng là bản lĩnh của anh, tất nhiên là anh sẽ không thừa nhận rồi.

Anh ngoắc ngoắc tay với cô con gái nhà mình, nói: “Ban nãy bà con dẫn con đi dạy dỗ người đàn bà kia có đúng không?”

Bảo Nha lon ton chạy tới, dạ một tiếng, hai mắt sáng rỡ lên, nói: “Bà còn tát người đàn bà kia mấy cái, lợi hại lắm đó ạ.”

Cô bé giơ tay nhỏ lên, nói: “Bà còn cho con viên kẹo, Bảo Nha chia một nửa cho cha ăn nè.”

Ánh mắt hâm mộ của mấy đứa nhỏ nhà họ Vương đồng loạt kéo tới đây, Vương Nhất Thành nhận thấy ánh mắt hâm mộ của chúng, trực tiếp bỏ kẹo vào trong miệng, không hề khiêm tốn chút nào, nói: “Kẹo con gái cho cha ngọt lắm.”

Vương Nhất Thành vừa ăn kẹo, vừa nói với mẹ mình: “Mẹ cũng quá đáng ghê, người ta cho để đền bù mà mẹ chỉ đưa có viên kẹo rồi đuổi con gái con đi. Sao mẹ keo thế?”

Điền Xảo Hoa mặc kệ anh, dù sao bà ấy cũng đã được lợi rồi.

Bà ấy thuận miệng nói luôn: “Căn bản là không thiếu ăn thiếu mặc, không biết tính kế thì sẽ dễ gặp phải cảnh khốn cùng.”

Điền Xảo Hoa tiếp tục nhìn chằm chằm sân nhỏ cách vách, trong nhà bên đó bla bla, nói cái gì mà không thể nghe được rõ ràng. Bà ấy hận không thể bò đến cửa sổ nhà người ta mà hóng cho đã.

Lúc này Vương Nhất Thành lại nói: “Mẹ, chia cơm ăn đi ạ, con đói bụng rồi.”

Điền Xảo Hoa đúng là cảm thấy phiền chết cái tên Tiểu Ngũ này, anh cứ nói nói không ngừng, nhưng mà bà ấy cũng hiểu được, không thể trễ nãi bữa cơm hơn được nữa, bà ấy ưu sầu thở dài một tiếng, nói: “Thật là, sao nhà bọn họ lại đòi chia nhà lúc này chứ, nếu không phải đúng ngay vụ thu hoạch thì tốt rồi, chúng ta không cần dùng bữa, ăn lương khô xong thì kéo qua đó ăn ké, còn hóng chuyện được nữa.”