Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên

Chương 22

Hai người quang minh chính đại ngồi nói xấu, mấy thanh niên trí thức cũ nhìn họ, khẽ lắc đầu. Nếu không phải do họ quen biết Vương Nhất Thành từ trước, mà chỉ thấy hai người mới tới này không kiêng nể gì mà nói xấu người khác, thì cũng đủ hiểu được đầu óc họ không mấy thông minh sáng dạ rồi.

Đây là quê nhà của người ta, đám ngoại lai như họ lại hành xử bừa bãi như vậy, chính là rất dễ đem phiền phức về mình.

Cuộc trò chuyện được chia làm hai đầu. Đầu này Trần Văn Lệ vẫn đang ngồi nói xấu Vương Nhất Thành với Đường Khả Hân. Đầu kia Vương Nhất Thành đã sắp về đến nhà, kêu hai đứa cháu trai Thiệu Văn với Thiệu Võ của mình ra, giơ túi bánh quy trong tay lên nói: “Mỗi người năm cái bánh quy, giúp chú đi vác lương thực, có muốn làm không?”

Thiệu Văn và Thiệu Võ trợn to hai mắt, nước miếng đã sắp chảy xuống rồi, chúng nhanh chóng gật đầu, nói: “Dạ làm!”

Còn có chuyện tốt như này nữa hả, không làm thì đúng là quá ngu ngốc.

Vương Nhất Thành: “Hai đứa đến bộ chỉ huy đại đội…”

Anh chỉ mới dặn dò một chút, hai đứa nhỏ đã chạy vụt ra ngoài rồi. Vương Nhất Thành đút tay vào trong túi quần rồi đi vào trong sân, ngâm nga bài hát, tâm trạng của anh đang rất tốt. Tuy nữ thanh niên trí thức trông quái quái, nhưng chẳng liên quan cái mẹ gì tới anh, chỉ cần có chút quà mọn thì đều là đồng chí tốt cả.

Trần Đông Mai đang dọn bàn ăn, vừa nãy còn thấy Vương Nhất Thành lẩm nhẩm lầm bầm với hai đứa nhóc của anh cả, mắt cô ta xoay vòng, nói: “Tiểu Ngũ kêu Thiệu Văn, Thiệu Võ đi làm gì vậy? Có chuyện tốt gì cũng không thể thiếu Thiệu Dũng nhà chị đâu đó.”

Mắt cô ta dán chặt vào chiếc túi của Vương Nhất Thành, hận không thể nhìn thủng một lỗ trên đó.

Vương Nhất Thành cợt nhả: “Chị dâu hai, tôi tìm Thiệu Văn Thiệu Võ đi làm việc, nếu kêu Thiệu Dũng đi làm việc cho tôi, chắc chị cào chết tôi mất! Vì sự hòa thuận của gia đình nên tôi đâu thể kêu Thiệu Dũng được, nếu không chị mà cào tôi, tôi nhất định sẽ đánh trả đấy! Mà nếu cào trúng mặt chị thì anh hai lại phải khó xử lắm!”

Khóe miệng Trần Đông Mai giật giật: “...”

Nhìn thấy Trần Đông Mai chịu thiệt, Liễu Lai Đệ cười thầm. Trần Đông Mai hay ỷ mình có con trai, khoe khoang vô cùng đắc ý trước mặt cô ta, còn sai bảo con gái cô ta làm việc, cô ta ghét nhất là mụ đàn bà thối tha Trần Đông Mai này.

Liễu Lai Đệ lại nhìn Vương Nhất Thành, cô ta cũng không thích cậu em chồng này, em chồng hay dùng thủ đoạn dối trên gạt dưới, còn biết dỗ ngọt người khác, nhưng lại được Vương Nhất Hồng thương nhất nhà. Làm như cô ta không biết ấy, Vương Nhất Hồng còn trộm đưa tiền riêng cho Tiểu Ngũ nữa.

Cái tên đáng chết này, nếu tiền kia đưa cho cô ta, để cô ta mua một đống đồ bổ về ăn thì đã sớm sinh được quý tử rồi.

Hai cái người này chẳng có ai tốt cả.

Để hai người bọn họ như chó cắn mèo đi.

Trong lòng Liễu Lai Đệ thầm sung sướиɠ, nhưng trên mặt lại không có tỏ ra gì cả, vẫn là dáng vẻ chất phác thật thà. Nhưng rồi lại vểnh lỗ tai lên, trong lòng thầm ủng hộ Trần Đông Mai, đánh đi, tốt nhất là đánh nhau đi!

Trần Đông Mai nào biết được trong lòng Liễu Lai Đệ nghĩ cái gì, cô ta đốp chát với Vương Nhất Thành, không vui nói: “Ai cũng nói chị cả như mẹ, tuy tôi không phải chị cả, nhưng dù gì cũng là chị dâu của cậu. Cậu xem cậu ăn nói kiểu gì vậy? Là em chồng mà không tôn trọng chị dâu, còn tính động tay động chân? Cậu nói vậy mà không thấy mất mặt sao?”

Vương Nhất Thành cười: “Thể diện cũng đâu thể ăn được, với lại, lời này của chị dâu hai có vấn đề lắm nha. Mẹ tôi vẫn còn đang khỏe mạnh, tôi nhận người khác làm mẹ làm gì? Tôi dám nhận thì chị dám chịu không? Chị không sợ giảm thọ à. Nếu chị dám chịu thì tôi cũng dám gọi đấy, tôi đang ước gì có ai nuôi tôi đây này. Có ai đời làm mẹ mà không nuôi con, đúng lúc tôi cũng không muốn làm việc nữa…”

Trần Đông Mai: “...”

Mắt cô ta còn trợn to hơn trâu, mẹ nó, sao lại quên mất thằng em chồng này không biết xấu hổ là gì chứ.

Vương Nhất Hải thấy vợ mình chịu thiệt, nhanh chóng xen mồm vào: “Thôi được rồi, em coi em này, không có việc gì đi nói với Tiểu Ngũ chi vậy?”

Ngay từ nhỏ hắn đã biết, Tiểu Ngũ Tử không phải dạng người bình thường cũng đối phó được, đối phương có thể nói nó nói bậy, không sao cả. Nhưng muốn tham đồ của nó á hả, ui khỏi phải nghĩ đi.

Hắn chủ động đổi đề tài: “Mẹ, có cơm chưa mẹ?”

Điền Xảo Hoa: “Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn! Sao mấy đứa mày không đi làm ăn cướp hết đi?”

Vương Nhất Hải: “...”

Không phải tại mẹ sợ con dâu ăn vụng cho nên mới kiên quyết không chịu giao quyền trong phòng bếp đấy sao?

Nhưng mà lời này mọi người đều không dám nói, cả đám liền im lặng như tờ.

Vương Nhất Thành ngâm nga bài hát, nói: “Ủa, con gái đi đâu rồi nhỉ?”

Nhắc mới nhớ, mấy đứa cháu gái cũng không có ở đây.

“Mấy đứa nó ra sông gội đầu rồi, mẹ nói hôm nay trời nắng, nước sông ấm, kêu tụi nhỏ ra sông gội đầu rồi.” Vương Nhất Hải trả lời, vui rạo rực nói: “Này, ít nhất có thể tiết kiệm được củi lửa một bữa cơm đấy, vẫn là mẹ khôn khéo nhất.”

Điền Xảo Hoa đắc ý: “Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm mà không biết tính kế là sẽ gặp phải cảnh khổ thôi, trong cuộc sống, mấy đứa phải học hỏi mẹ nhiều lắm.”

Vương Nhất Thành: Quả nhiên là mẹ của con!

Anh nói: “Con đi xem mấy đứa nhỏ, tụi nó…”

Còn chưa nói xong đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu hỗn độn, mơ hồ nghe được: “Có một đứa bé bị rơi xuống sông!!!”

Sắc mặt Vương Nhất Thành liền thay đổi, anh vội xông ra ngoài!

Nhóm dịch: Nhà YooAhin