Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên

Chương 16

Họ không thèm, nhưng Vương Nhất Thành lại thèm, lần này anh còn trả giá được sáu điểm lận đó.

Khà khà khà.

Nếu Vương Nhất Thành đã đồng ý rồi thì sẽ không rề rà, anh nhanh như chớp đi đến bộ chỉ huy đại đội: “Cậu.”

Điền Kiến Quốc đang chờ anh đây, vừa thấy anh đến đã đưa sách vở cho anh, nói: “Con với lão Trần Đầu đến ga tàu trong huyện đón người đi, sau khi trở về thì sắp xếp cho thanh niên trí thức, bây giờ vụ thu đang rất gấp rút, cậu không có thời gian đi nói cho bọn nó biết gì nên gì không, trên đường đi con phổ biến lại cho họ một chút là được.”

“Vâng, cứ giao cho con.”

Vương Nhất Thành gập vở lại, dựa vào trên bàn, hỏi: “Sao lần này lại kêu người đi vào trong huyện đón vậy ạ, bình thường không phải đều đến công xã sao?”

Điền Kiến Quốc cũng phiền lòng, nói: “Cậu cũng không biết năm nay xảy ra chuyện gì nữa, thế nhưng lại sắp xếp hai đợt đưa thanh niên trí thức xuống nông thôn, lại vào thời điểm như thế này, các đại đội đều không vui. Mấy công xã cũng hiểu được đại đội bên dưới rất tức giận, nhưng lại không hề có ý định ngăn cản chuyện này, hận không thể phân hết việc từ trong huyện xuống đây.”

“Mọi người không thích nhưng tóm lại cũng không dám tỏ ra khó chịu với thanh niên trí thức của huyện. Theo lý thì người công xã không chi phối được huyện nhưng cũng không biết nhờ quan hệ của ai mà đã trực tiếp được phân vào trong huyện. Con đi đón cũng đừng tỏ ra khó chịu với thanh niên trí thức, toàn là lãnh đạo hết đấy.”

Vương Nhất Thành gật gật đầu, cười nói: “Cậu còn không biết con người con sao, sao con có thể ngáng chân đại đội được chứ.”

Điền Kiến Quốc: “Chuyện này có thể tin được thằng nhóc con đây.” Ông ấy móc ra vài tờ tiền giấy, nói: “Hai người ăn cơm trưa ở trong huyện đi.”

Lúc này Vương Nhất Thành càng thêm chân thành, mặt mày tràn ngập ý cười, nói: “Được, cậu cứ nhìn này, con đảm bảo sẽ sắp xếp thỏa đáng cho thanh niên trí thức luôn.”

Nói xong rồi mới vui sướиɠ đi ra ngoài tìm lão Trần Đầu, so với Vương Nhất Thành đang cười tươi rói thì đuôi lông mày của lão Trần Đầu lại cau chặt lại, nếp nhăn đầy trên mặt trông vô cùng thâm thúy, lẩm bẩm: “Người tới vào lúc này thật là, mấy đứa nít ranh trong thành phố thì làm được gì, lại chậm trễ một ngày làm việc nữa chứ.”

Vương Nhất Thành: “Ai nói không được, không hiểu tại sao sắp xếp qua đây, nhưng nếu đã sắp xếp đến đây rồi thì chúng ta cũng không thể làm trái chính sách.”

Anh cười nói: “Chúng ta sớm đón họ xong rồi quay về sớm, thế thì sẽ có thể nghỉ ngơi thêm một chút.”

Lão Trần Đầu lắc đầu: “Xe lửa này có khi nào mà không muộn giờ đâu, ba năm bảy trễ, hai tư sáu lại trễ hơn chút, chủ nhật thì cực kỳ trễ.”

Vương Nhất Thành bật cười ha ha, nói: “Đúng vậy.”

Hai người đánh xe bò, rất nhanh đã chạy đến huyện. Từ thôn họ đến huyện phải đi gần ba tiếng, nhưng mà cái này cũng không phải xa nhất, còn có thôn phải đi năm sáu tiếng mới tới. Hai người đánh xe đi, vừa dọc theo đường đi vừa tán gẫu.

Con người Vương Nhất Thành có thể lảm nhảm nhiều đến mức bằng hai con chim sẻ cộng lại, suốt dọc đường ngồi nói xấu ông này bà nọ với lão Trần Đầu, cũng không thể thiếu được nhắc đến chuyện mấy tên đàn ông nhà họ Hà, anh cũng có quan điểm riêng của mình, hừ một tiếng, nói: “Đảm bảo đã làm chuyện xấu gì ở ngoài rồi.”

Ánh mắt Vương Nhất Thành lóe sáng, anh cười một cái, nói: “Ui cái này có gì đâu mà nói.”

Lão Trần Đầu liếc nhìn xem xét Vương Nhất Thành, nói: “Năm đó cháu còn nhỏ không hiểu được nhiều như vậy. Thật ra hai nhà bọn cháu có phần khá sâu xa, năm đó khi ông ngoại cháu còn sống, thằng nhóc nhà họ đi theo ông ngoại cháu học săn thú, học được chút bản lĩnh, đồ đệ đời thứ tám đó. Sau này khi ông ngoại cháu mất, cha cháu cũng mất. Nhà họ gặp nhà cháu nhưng cứ tỏ ra như không thấy, còn nói ở sau lưng mẹ cháu là goá chồng, là đồ sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa.”

Vương Nhất Thành kinh ngạc: “Còn có chuyện này sao ạ, cháu không hề biết, mẹ cháu ở nhà cũng không kể mấy chuyện này. Không ngờ nhà bọn họ là loại người này, con dâu nhà Tam Trụ còn mắng con gái cháu là nha đầu đấy ạ, quá là thiếu đạo đức rồi.”

Tuổi của lão Trần Đầu không nhỏ nhưng tính tình vẫn nóng nảy như thế, ông ấy trực tiếp mắng: “Cái đám hách dịch, đúng là vật hợp theo loài, đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì!”

Lòng Vương Nhất Thành tràn đầy căm phẫn: “Đúng vậy đó ạ!”

Anh cúi mặt xuống, khẽ cười một cái. Cái miệng vạ như vậy thì đừng hòng được ăn gà rừng.

Khi hai người Vương Nhất Thành đánh xe bò đến nhà ga thì đến nơi đã là giờ trưa rồi.

Đúng như dự đoán, xe lửa bị trễ một chút, hai người họ cũng không đứng chờ ở nhà ga, Vương Nhất Thành cười tủm tỉm nói: “Bác Trần, trong đội có nói sẽ bao chúng ta ăn cơm trưa. Hai người có hai phiếu gạo với một hào, mình đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn chút gì đó đi bác nhỉ?”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin