Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên

Chương 13

Cô bé hừ một tiếng, tỏ vẻ bực bội đi ra ngoài, sao lại có kiểu trưởng bối đáng ghét như chú nhỏ vậy nhỉ!

Cô bé muốn đi mách!

Quả nhiên, chờ đến khi Vương Nhất Thành dẫn Bảo Nha đến ăn cơm, mọi người đã ngồi đủ. Giọng điệu của chị dâu hai Trần Đông Mai mang theo ý gây sự, hỏi kiểu phóng đại: “Thằng năm này, chị nghe nói em tính tìm mẹ kế cho Bảo Nha hả?”

Ánh mắt của mọi người đồng loạt dồn về phía Vương Nhất Thành.

Bảo Nha lập tức cầm lấy tay cha, Vương Nhất Thành ngẩng đầu cười, trực tiếp đưa tay kéo nhẹ bím tóc Tam Nha, bím tóc Tam Nha vừa mới cột giờ lại rối tung rồi…

Cô bé khóc hu hu dựa vào người Điền Xảo Hoa, Điền Xảo Hoa trừng mắt nhìn về phía thằng con út, nói: “Xem tiền đồ của con này, suốt ngày chỉ biết bắt nạt trẻ con.”

Vương Nhất Thành thấy vậy là hết sức có lý, anh nở nụ cười nói: “Con cứ bắt nạt trẻ con đấy, nếu như hơn mười tuổi thì con đâu có đánh lại, không bắt nạt trẻ con thì đi bắt nạt người lớn để mà bị đánh hả?”

Lời này… Nói ra thì cũng có phần đúng.

Nhưng cả nhà đều thấy khó nói, sao mặt có thể dày như vậy nhỉ?

Nói mà không biết xấu hổ hả?

Ầy, ý này cũng hay ấy chứ. Vương Nhất Thành vừa cười tủm tỉm vừa ăn cơm, nói: “Con có tìm người hay không thì chủ yếu cũng phải xem ý kiến của Bảo Nha nhà con, con thương con gái mình nhất trên đời, Bảo Nha nói một con sẽ không nói hai. Người cha tốt như con tìm kiếm trong thôn sẽ không có mấy ai đâu.”

Điền Xảo Hoa: “Hờ hờ.”

Vương Nhất Thành nói tiếp: “Bảo Nha này, con thấy cha đối xử với con tốt như vậy, mà làm việc đồng áng lại mệt đến thế, con chia cho cha mấy miếng bánh ngô đi.”

Bảo Nha kiên định bảo vệ đồ ăn, lắc đầu: “Không cho! Con cũng phải làm việc mà!”

Ai u, cô bé một ngụm ăn hết luôn! Bảo Nha quyết tâm rồi, cô bé không cần mẹ kế đâu!

...

Một vụ thu hoạch bội thu.

Sáng sớm, mọi người trong thôn đã lần lượt bắt đầu làm việc, người nhà họ Vương cũng nằm trong số đó, nhà họ thuộc thôn thứ ba, nhưng mà họ không làm việc cùng một chỗ, hôm nay nhiệm vụ mà Vương Nhất Thành được phân vẫn là đi nhổ đậu phộng.

Giọng Vương Đại Cương chứa đựng vài phần cảnh cáo: “Hôm nay… Cậu nhớ là phải kiên trì một chút đấy!” Hôm qua tên này bị cảm nắng, hắn cứ cảm giác như là anh đang giả vờ vậy ấy.

Ánh mắt Vương Nhất Thành chợt loé lên, anh liền nở một nụ cười, nghiêm túc nói: “Anh Đại Cương, anh còn chưa hiểu em sao? Tuy năng lực làm việc của em khá kém, nhưng thái độ của em lại rất tốt. Em chắc chắn sẽ nghiêm túc làm việc chăm chỉ, dùng hết năng lực mà mình có để góp thêm một phần vào lực lượng thu hoạch vụ mùa của chúng ta….”

Lời này nghe êm tai ghê nhỉ?

Khóe miệng Vương Đại Cương khẽ giật giật, hắn vẫn không thể nào tin vào thằng nhóc này, nhưng ánh mắt của anh lại quá chân thành, khiến người khác bất giác cảm thấy vô cùng tin tưởng. Hắn gật gật đầu, nói: “Cậu nghĩ được vậy là tốt rồi.”

Vương Nhất Thành tươi cười xán lạn, nói: “Chắc chắn rồi ạ, một nét bút không viết được hai từ Vương, cũng giống như việc một người sống ở đời không nên nói hai lời, em sẽ không bao giờ để nhà lão Vương phải mất mặt vì em đâu.”

Vương Đại Cương: “Cậu hiểu được thế là khá lắm rồi.”

Với lại dù gì Vương Đại Cương với Vương Nhất Thành cũng là họ hàng. Ông nội Vương Đại Cương là anh em ruột với ông nội Vương Nhất Thành, cho nên tính ra họ vẫn là anh em họ hàng gần của nhau.

Vương Đại Cương kéo Vương Nhất Thành lại dặn dò thêm vài câu, lải nha lải nhải liên hồi, nhưng Vương Nhất Thành cũng không nóng giận, khoé miệng anh còn nở một nụ cười, trông rất là chân thành, anh liên tục gật đầu, dáng vẻ như thể bản thân đã ghi tạc mọi lời nói trong lòng.

Cuối cùng Vương Đại Cương cũng hài lòng gật đầu, nói: “Cậu có thể nghe hiểu là được rồi, nếu như có phải làm việc nặng, tôi nhất định là muốn cậu cứ làm hết khả năng của mình. Nhưng còn việc nhổ đậu phộng này thì lại không phải việc to tát gì, cậu có chăm chỉ làm việc một chút thì cũng chẳng thấm mệt gì đâu.”

Vương Nhất Thành: “Em biết rồi, cảm ơn anh Đại Cương, em biết là anh muốn tốt cho em. Em biết anh quan tâm và yêu quý em, em cũng sẽ không để anh thất vọng đâu.”

Vương Đại Cương cứ thế mà bị anh nói cho đỏ mặt, xua xua tay: “Được rồi, cậu nhanh chóng làm việc đi.”

Vương Nhất Thành bước xuống ruộng, chốc lát sau đã gia nhập vào đội ngũ nhổ đậu phộng, làm việc rất là chăm chỉ, mà cũng không chỉ mỗi hôm nay, trước đây anh cũng vậy, lúc nào cũng có thái độ làm việc rất tốt.

Cùng đi nhổ đậu phộng ngoài đồng với Vương Nhất Thành, trên cơ bản toàn là các bà các mẹ, công việc này có công điểm rất thấp nên phần lớn phụ nữ trung niên sẽ không làm cái này.

Người có cái mỏ như mỏ chuột, tai dài như khỉ, lại còn gầy còm nhom kia là bác gái Lý.

Mặt mâm như heo là bà lão Trần.

Người có đôi mắt sắc kia là thím Chu.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin