Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên

Chương 10

Đương nhiên là sau khi Vương Nhất Thành kết hôn rồi thì mới biết được rằng, ông cụ Thích vì sốt ruột con gái lớn dự định nhập ngũ, vì sốt ruột con gái hai gả chồng. Cũng một phần là vì muốn tránh chuyện này, tuy nhà ông ấy là bần nông nhưng lúc trẻ ông ấy cũng từng mở cửa hàng, cho nên ông không dám ở lại quê, sợ thời gian dài có người ghen tị lấy chuyện này làm cớ bêu rếu bậy bạ.

Sau khi bỏ của chạy lấy người, thông tin trong hồ sơ thì không thành vấn đề, lại không ai quen biết thì ông ấy không sợ gì nữa.

Nhưng mặc dù điều kiện nhà họ Thích không tệ, Thích Tú Nhi cũng khá là xinh đẹp, còn có bằng cấp, nhưng lại có một vấn đề trí mạng, đó là Thích Tú Nhi có bệnh tim nghiêm trọng.

Lúc này Vương Nhất Thành lại xuất hiện.

Hai người họ không phải là chân ái, có điều một người thì gấp gáp, ngán làm nông, trông mong được ăn bám. Một người thì tìm ai đó kết hôn để thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, với lại Vương Nhất Thành cũng đẹp trai. Thường xuyên qua lại nên hai người nhanh chóng bén lửa, kết hôn theo như nhu cầu.

Điền Xảo Hoa cũng không vui khi con trai tìm đến một cô gái có bệnh, mặc dù bà ấy nhìn trúng nhà có điều kiện, nhưng khỏe mạnh so với có điều kiện thì càng quan trọng hơn.

Nhưng không thể chịu nổi Vương Nhất Thành một khóc hai nháo ba treo cổ, hơn nữa nhà họ Thích bằng lòng lo mọi chi phí cưới hỏi, không cần lễ hỏi, lại còn cho của hồi môn, dưới sự công kích của hai đòn mạnh, Điền Xảo Hoa không thể chống lại sự kiên trì của con trai, cộng thêm đòn tấn công của tiền tài, cuối cùng vẫn đồng ý hôn sự của con trai.

Hai người Vương Nhất Thành với Thích Tú Nhi ăn ý với nhau, rất nhanh đã quyết định ngày kết hôn. Sau khi hai người kết hôn, ông cụ Thích đi theo con gái lớn lên đường nhập ngũ, Thích Tú Nhi cũng ở lại nông thôn.

Hai người đều không phải người cần mẫn gì, ham ăn lười làm không thích làm việc, nên không được lòng người nhà cho lắm. Nhưng của hồi môn của Thích Tú Nhi nhiều vô kể, hai người thường lén trộm vặt, tuy ít làm nhưng không bị đói.

Tiếp đến, Thích Tú Nhi lại mang thai ngoài ý muốn, thật ra là một người bị bệnh tim, cô ấy không nên sinh đứa trẻ này, ngay cả Vương Nhất Thành cũng không đồng ý, nhưng tình trạng cơ thể của Thích Tú Nhi thì càng không thể phá thai, cuối cùng vẫn quyết định sinh ra Bảo Nha.

Tên thật của Bảo Nha là Mỹ Bảo.

Vào lúc Bảo Nha ba tuổi, Thích Tú Nhi phát bệnh tim không cứu kịp nên đã qua đời, từ đấy một mình Vương Nhất Thành nuôi con lớn lên.

Dù không có mẹ nhưng Bảo Nha không hề tự ti giống với những đứa trẻ khác, ngược lại cô bé còn lạc quan và rộng rãi giống y như người cha không đàng hoàng của mình.

Tính tới tính lui, hiện tại Vương Nhất Thành đã độc thân được ba năm.

Cuộc sống một mình là ít nhiều gì vẫn có chút cô đơn khó ngủ, Vương Nhất Thành không tính sinh thêm con, con gái con trai gì anh cũng không muốn, nuôi con rất vất vả.

Nếu anh có tiền thì tự mình ăn ngon uống tốt không phải tốt hơn sao?

Gánh nặng càng nuôi càng nặng, bây giờ đồ ăn ngon gì cũng đều bị Bảo Nha cướp một nửa, anh không muốn có thêm một con quỷ đòi nợ nữa đâu.

Điều này là do anh di truyền từ mẹ là Điền Xảo Hoa, anh cảm nhận sâu sắc được rằng sinh con chẳng có lợi chút nào.

Còn về vấn đề nối dõi tông đường…

Nhà lão Vương đã có bốn thằng con trai rồi, giờ anh sinh thêm nữa hay không cũng chẳng quan trọng.

Nhưng mà con thì có thể không sinh, nhưng vợ thì anh vẫn muốn cưới, nỗi khổ của đàn ông độc thân, mấy người có vợ không thể hiểu được đâu!

Hu hu hu, anh không ngừng cắn chặt răng để thể hiện nỗi bứt rứt không thể nguôi ngoai trong lòng mình… Ban đêm rất dài, thật sự là cô đơn đến mức khó ngủ luôn đấy!

“Hu hu, Bảo Nha không phải là nha đầu…” Bảo Nha ngủ rất say, cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói mớ, Vương Nhất Thành nghiêng đầu nhìn về phía con gái, thấy con gái nhíu mày, vô cùng đáng thương mà lẩm bẩm: “Không phải là nha đầu mà…”

Ánh mắt Vương Nhất Thành nổi lên vài phần u ám, lúc này, bé Bảo Nha lại há miệng nhỏ ra: “Ăn thịt thịt, thịt thịt…”

Vương Nhất Thành đưa tay ra sờ.... Eo ôi! Tay anh toàn là nước dãi.

Cái con mèo nhỏ tham ăn này!

Chiều nay Vương Nhất Thành lười biếng nên hiện tại thật sự không buồn ngủ, anh gần như không hề do dự, trực tiếp ngồi dậy, mặc quần áo đàng hoàng vào rồi xách túi nhỏ đi ra ngoài.

Cuối tháng chín tại vùng nông thôn Đông Bắc, buổi tối cũng se se lạnh, anh rụt cổ, gom quần áo lại, rón ra rón re đi ra ngoài.

Đêm đen gió lớn, ái chà! Lạnh quá đi!

Đúng là tiểu nhân báo đời từ sớm đến tối mà.

Đêm hôm khuya khoắt, trăng cao gió lớn.

Hơn nửa đêm lạnh buốt, một mình Vương Nhất Thành rón ra rón rén đi trên đường quê, anh rụt cổ, khom eo, khoanh tay vào trong ống tay áo, đôi mắt rất giảo hoạt nhìn đông ngó tây.

Nhưng hễ là người bình thường, không ai nói đây là người tốt được hết.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin