Trong con hẻm vừa tối, vừa hôi có một người đi đứng loạng choạng đột nhiên ngã xuống. Không chắc đó có thể nói là người bình thường hay không, người đàn ông thân mình gầy gò, khuôn mặt hốc hác, xanh xao đến rợn người. Người nọ cứ thế nằm dưới mặt đất lạnh lẽo mà từ từ trút hơi thở cuối cùng. Đến khi một tia hơi thở cũng không còn, bên trên mái nhà gần đó một người đàn ông thần bí mỉm cười. Đôi cánh đen tựa màn đêm dang rộng, cứ thế mà bay vυ't lên trời dừng giữa không trung: "Sao thế, ngươi không cam tâm mà chết như vậy sao?". Người đàn ông thần bí vẫn giữ nụ cười trên môi hướng Bạch Hạ Vũ mà lên tiếng.
Bạch Hạ Vũ lúc này tinh thần vẫn bất ổn mà không trả lời, nhìn người đàn ông kia với đôi mắt kinh sợ. Phải đến một lúc sau Bạch Hạ Vũ mới chần chờ lên tiếng: "Tôi chết, chết rồi sao?".
Người đàn ông thần bí kia không nhanh không chậm mà trả lời: "Ừ, ngươi chết rồi". Nhận được câu trả lời, tim Bạch Hạ Vũ dường như hẫng một nhịp, cậu bàng hoàng đến nỗi nghĩ rằng đây là mơ, tất cả những đau khổ kia cậu gặp chỉ là mơ.
Chưa đợi Bạch Hạ Vũ bình tĩnh, người đàn ông kia liền nửa cười nửa không mà nói: "Ta có thể cho ngươi cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng người cũng phải cho ta thứ gì đó xứng đáng mới được".
Nghe xong câu này, Bạch Hạ Vũ dường như có thêm một tia hi vọng nhưng rất nhanh lại tuyệt vọng mà gục đầu xuống. Người kia thấy vậy cũng lười quản cậu mà từ từ tiến lại gần linh hồn Bạch Hạ Vũ: "Nếu không nghĩ ra, vậy ta liền nghĩ giúp ngươi ....".
Bạch Hạ Vũ nghe vậy, hai mắt như gắn thêm hai ngôi sao nhỏ mà ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Nhận thấy ánh mắt của đối phương, người thần bí liền cong cong môi: "Đưa cho ta phần cảm xúc tiêu cực của ngươi", nghe xong Bạch Hạ Vũ ngơ người một lúc liền xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.
"Đó là nguồn năng lượng của ta, ngươi không cần phải tò mò" giọng nói hờ hững cất lên khiến Bạch Hạ Vũ cũng không dám nói gì.
"Đưa tay của người đây" người kia ra lệnh, Bạch Hạ Vũ ngoan ngoãn đưa tay ra. Người kia liền cứ như vậy nắm lại, một luồng sáng xanh cũng từ đây mà loé lên, đưa Bạch Hạ Vũ vào một vùng không gian với đầy hình ảnh.
Người kia bên cạnh cũng tận tâm mà giới thiệu cho cậu không ít thứ của thế giới này: "Ngươi vốn dĩ chỉ là nhân vật phụ của thế giới này, định sẵn là bại dưới hào quang của nhân vật chính rồi. Mấy cái lần ngươi đầu óc ngu muội thực chất là do cái hào quang kia đè ép ngươi, nhưng yên tâm, ta giúp ngươi không bị ảnh hưởng bởi nó nữa rồi."
Nghe qua một lượt Bạch Hạ Vũ cũng không biểu cảm gì, chỉ cảm khái số phận bản thân đúng là đen đủi.
***
Qua một khoảng thời gian không biết đã bao lâu, Bạch Hạ Vũ từ từ tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Cậu giường như đã mơ một giấc mơ dài thật dài đến cuối mới thoát ra được.
Nhìn mọi thứ xung quanh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm mà Bạch Hạ Vũ nở một nụ cười khổ. Tất cả như là của cậu mà cũng hình như không phải vậy.
Chìm trong suy nghĩ của bản thân đến mức xuất thần, mãi đến khi bên ngoài tiếng động lớn mới đánh thức được cậu.
Bạch Hạ Vũ chậm rì rì ra mở cửa, đứng trước cửa là một người đàn ông trung niên cùng với một cậu trai xinh xắn chạc tuổi cậu. Chưa để cậu lên tiếng người kia đã hét lên đầy giận dữ:
"Sao mày dám làm Khang Dụ thành như vậy hả cái thứ súc sinh kia" ,người đàn ông vừa lớn tiếng quát, vừa đưa tay vén ống tay áo của Khang Dụ lên.
Cậu nhìn một màn này mà cũng ngờ ngợ ra bản thân hiện tại là trong hoàn cảnh nào. Cậu bất động thanh sắc mà đứng nguyên tại đó.
"Thứ súc sinh, tao nuôi mày lớn để bây giờ mày đi đánh người hả, sao, bị nói trúng nên giờ không cãi được nữa hả?" Gã mỉa mai.
"Con không có làm" Bạch Hạ Vũ bình tĩnh mà đáp lại, âm thanh nhẹ nhàng mà có vài phần kiên định. Cậu biết sắp tới bản thân chính là bị người đàn ông mà cậu vẫn luôn gọi là "cha" này đuổi khỏi nhà, cắt đứt quan hệ mười mấy năm.
Bạch Minh Thành tức muốn hộc máu, cái đứa con trai hờ này của gã thật làm gã tức chết. Việc bản thân làm lại không chịu thừa nhận, tốn công gã nuôi nấng nó nên người mười mấy năm qua.
"Cha, con không sao đâu" ,giọng nói Khang Dụ bên kia yếu đuối vang lên.
Bạch Minh Thành trong lòng chua xót nhìn đứa con trai nhỏ của gã. Gã lớn tiếng rồi chỉ tay về phía Bạch Hạ Vũ "Bây giờ mày lập tức dọn đồ ra khỏi đây nhanh lên".
Bạch Hạ Vũ không nhanh không chậm đáp một tiếng: "Vâng." Bạch Minh Thành còn đang đắc chí thể nào thằng con hờ của gã cũng sẽ cầu xin gã thôi nhưng nghe được đáp án ngoài mong đợi khiến gã hơi chấn kinh.
Cậu từ tốn quay lại dọn mấy đồ quan trọng rồi kéo vali định đi. Lúc này Bạch Minh Thành với Bạch Khang Dụ bên kia mới lấy lại tinh thần, Bạch Minh Thành lên tiếng "Con nghĩ được như vậy là tốt, đây là chút tiền cho con sau này ...." Gã chưa kịp nói xong Bạch Hạ Vũ đã cắt ngang "Không cần đâu ạ, con chỉ cần mấy đồ quan trọng của con thôi." Nói rồi cậu một mạch đi thẳng không ngoái lại.