Mạch Thượng Nhân Như Ngọc

Chương 15: Cậu làm gì ở nhà tôi vậy?

"Hự!"

Sở Hàn khuỵu người ôm lấy ống chân, hai mắt trợn lên vì đau, môi cũng phải cắn chặt lại ngăn việc hét đau ầm lên.

Anh khó tin ngước lên nhìn người bên cạnh.

Trúc Ngải Mạch cũng cảm thấy bản thân dùng lực hơi quá rồi, có chút lúng túng nhìn người kia: "Không sao chứ?"

"Để tôi đạp cho cậu một phát như thế xem có sao không?"

Những lời này cơ hồ đều là nghiến từng chữ mà ra.

Trúc Ngải Mạch tránh ánh nhìn của người kia, đứa tay kéo kéo mớ tóc của mình: "Cũng... cũng là tại cậu thôi! Tôi đã bảo là bỏ xuống rồi mà!"

Sở Hàn liếc nhìn cô, vừa ăn đau, vừa bị đổ vấy, anh cũng không thèm cãi lại cái người vô lí kia. Anh thu chân, trực tiếp ngồi xuống nền gạch, tiếp tục làm tiếp phần bài tập đang giải dở.

Trúc Ngải Mạch cũng biết mình hơi quá đáng, nhưng cái tính kiêu ngạo từ nhỏ khiến cô khó lòng mở miệng nói xin lỗi, hơn nữa đối phương còn là tên Sở Bần Hàn chết tiệt cô vô cùng căm thù nữa chứ. Mím môi nhìn người kia đang ngồi xuống kia, hai tay cô bắt đầu hơi xoắn lại với nhau, chân vô thức cũng hơi nhịp nhẹ.

Sở Hàn đang chuyên chú làm bài tập, cuối cùng cũng phải liếc nhìn đôi chân đang nhịp kia của cô, sau đó mới ngước mắt lên nhìn Trúc Ngải Mạch.

Nhìn thấy dáng vẻ biết sai nhưng không thể nói xin lỗi của cô, đột nhiên Sở Hàn thấy có chút buồn cười. Rõ ràng anh cũng hiểu cái cảm giác ấy như nào mà.

Anh hơi hắng hắng giọng, lạnh nhạt liếc nhìn bức tường trắng phía đối diện, bâng khuâng: "Không muốn xem nữa sao?"

"Hở?" Người kia giật mình.

"Không phải nói bỏ tờ giấy xuống cho cậu nhìn sao? Hiện tại không cần nữa rồi?"

Sở Hàn khẽ nhướn một bên mày, gạch lên tờ nháp hai đường vô nghĩa.

"Ai nói chứ?"

Trúc Ngải Mạch liếc nhìn tờ giấy nháp hơi ló ra sau vai anh, cũng không cầu kì gì, đưa tay quấn váy cẩn thận lại, rồi cứ vậy ngồi bệt xuống đất bên cạnh Sở Hàn ngay.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chút xíu. Nhưng dường như cả hai đều không chú ý lắm. Sở Hàn cũng hoàn toàn không hay, bản thân lại dịch hướng tờ giấy nháp gần sang bên Trúc Ngải Mạch hơn. Những ngón tay thẳng dài, khớp xương rõ ràng quấn lấy chiếc bút nhỏ, chậm chạp viết tóm tắt mấy dòng đề bài lại.

Trúc Ngải Mạch cũng chuyên chú nhìn vào: "Cậu đã làm đến bài 8 rồi sao?"

Người kia chỉ ừ hự một tiếng trong cổ họng. Trong lòng Trúc Ngải Mạch thấy hơi khó chịu. Hừ, cô mới giải ra bài số 4 thôi.

Sở Hàn không nhìn cô, tiếp tục đắm chìm trong những con số và dấu má của mình, người bên cạnh anh cũng chuyên chú nhìn vào từng dòng anh viết, cẩn thận suy nghĩ.

Chung quanh rất tĩnh lặng, chỉ thi thoảng có tiếng giáo viên từ các lớp học truyền ra, đều đều và nhàm chán. Cả Trúc Ngải Mạch và Sở Hàn lúc này dường như đều chỉ nghe thấy duy nhất tiếng bút lướt trên mặt giấy.

Sở Hàn vô cùng chuyên chú vào phần bài tập của mình, sau khi thoát được ngõ cụt mình vừa gặp phải lúc nãy, giờ anh lại đang lao vào một ngõ cụt khác.

Mày kiếm hơi nhăn lại, ánh mắt đảo quanh rà xoát một lượt lại từ đầu.

"Chỗ này sai luôn rồi này!"

Trúc Ngải Mạch ngồi bên cạnh đưa ngón tay chỉ vào dòng nháp thứ 2 của anh.

Mày Sở Hàn nhăn càng chặt hơn. Anh không phải người bảo thủ trong việc nhìn nhận bản thân, nhưng thật sự dù đã tìm có chục lần nhưng Sở Hàn vẫn không tìm thấy lỗi sai của mình đâu cả.

"Sai chỗ nào?" Sở thiếu nhướn mày nhìn người bên cạnh.

Rõ ràng không có ý cao ngạo bác bỏ gì, nhưng cái giọng của anh thì lại khiến Trúc Ngải Mạch cảm thấy bị coi thường sâu sắc.

Cô mím môi: "Dấu!"

"Nào có? Đúng mà!" Sở Hàn trả lời.

"Sai rồi!"

"Đúng!"

Hai người lại bắt đầu ồn ào. Trúc Ngải Mạch kiên quyết rằng Sở Hàn đã bị sai. Sở Hàn thì chắc chắn là đúng.

"Rõ ràng là sai!"

"Không! Cậu hiểu sai thì có!"

"Là cả hai cô cậu sai đó!"

"Không phải!" Cả Trúc Ngải Mạch và Sở Hàn cũng nói.

Sau đó cả hai mới bất ngờ nhận ra có gì đó không đúng. Cho đến khi ngẩng đầu mới thấy nụ cười hiền hậu của thầy giáo già dậy văn.

"Tôi nhớ là tôi cho hai đứa ra đây để chịu phạt mà?"

Thầy híp đôi mắt già nua sau đôi kính lão, nhìn hai người trẻ tuổi phía đối diện đang vội vàng đứng bật dậy, chấp hai tay ra sau lưng, nghiêm túc nhìn thầy.

Nụ cười bên môi vị giáo viên lớn tuổi vẫn không thay đổi, dịu dàng nói với hai đứa trẻ: "Tiết sau vẫn là tiết văn nên hai đứa hãy đi dọn nhà vệ sinh nam đi!"

"Thầy ơi, em là nữ mà!" Trúc Ngải Mạch muốn khóc ra nước mắt.

Người thầy già nhấc kính lên, liếc nhìn cô: "Cũng biết mình là nữ?"

Sở Hàn nghe đến đây thiếu điều cười ra phụt ra tiếng. May mà vẫn nhìn được cái lườm sắc lém của người bên cạnh nên mới kìm lại. Nghiêm túc mím môi, nhịn cười đến mức nơi khóe môi còn nhẹ giật lên mấy cái.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi cậu thiếu niên đã héo rũ ngay lập tức.

Người thấy đáng kính nhìn cậu: "Vậy một mình cậu dọn nhà vệ sinh đi!"

"Dạ?" Sở Hàn trợn mắt.

"Nhớ là dọn nhà vệ sinh nam ở cả 5 tầng nhé! Lát sẽ có người đến kiểm tra."

Còn chưa để Sở thiếu ho he thêm gì, người thấy đã khoát tay. Trước khi đi vào còn nói với Trúc Ngải Mạch: "Cầm khăn lau đi giặt đi! Rồi tiết sau cũng ra đây đứng phạt!"

So với việc bị bắt đi dọn nhà vệ sinh nam thì hình phạt này đương nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều. Trúc Ngải Mạch vô cùng ngoan ngoãn đáp "Vâng" một tiếng.

Đợi khi thầy đã vào lớp rồi, cô mới quay ra, tặng cho người bên cạnh một nụ cười vui trên nỗi đau của người khác.

Sở Hàn vẫn chưa tin nổi ngay cả khi đã cầm cây lau sàn trong tay. Từ nhỏ cậu lớn nhà họ Sở đã bao giờ phải làm mấy chuyện này đâu.

Trong lòng anh âm thầm oán hận người nào đó một chút. Rõ ràng là tại cô nên giờ anh mới phải khổ sở làm việc này thay vì ngồi làm bài tập vật lí rồi.

Sở Hàn khó khăn vắt nước cho cây lau nhà, vừa suy nghĩ về vấn đề bài tập vừa rồi, vừa lau. Kết quả, đến khi chuông tan học vang lên từ 15 phút trước, anh cũng chẳng hay biết gì.

Lúc lau xong hết năm phòng vệ sinh nam, toàn trường đã vãn bóng. Cả tầng lầu chỉ có cô lao công khen ngợi về việc dọn dẹp sạch sẽ của anh.

Sở Hàn đáp lại bằng nụ cười lịch thiệp hay dùng, rồi trở về lớp học lấy cặp sách. Chẳng ngờ đến cả Lục Duệ cũng không đợi anh, sớm đã mất bóng.

Trong lúc bạn học Sở đang vô cùng bất mãn xách cặp rời khỏi cổng trường thì có một chiếc xe nhanh chóng dừng trước mặt anh. Cửa kính ghế sau nhanh chóng hạ xuống.

Một người đàn ông nghiêm nghị đang ngồi bên trong. Trên người ông mặc bộ vest đắt đỏ nào đó. Khuôn mặt, ngoài vẻ lạnh lùng xa lạ thì phải có đến tám phần giống hệt cậu thiếu niên đang đứng bên ngoài kia.

Chưa để Sở Hàn lên tiếng, ông đã nói trước: "Lên xe!"

Giọng điệu hoàn toàn mang tính ra lệnh, không cho phép người kia khoan nhượng.

Thế nhưng cậu quý tử nhà ông cũng nào phải người biết sợ là gì. Trước nay Sở Hàn cứng không ăn mà mềm cũng chẳng cắn, đặc biệt không biết sợ ba là gì_ kết quả để lại sau quá nhiều lần thấy ba khuỵu lụy, sợ mẹ mình. Cho nên dù ba Sở có hung dữ thế nào, Sở đại thiếu cũng vẫn có thể bình chân như vại.

Hoàn toàn bỏ qua lời nói kia, chào ba một tiếng rồi bước đi thẳng.

Ba Sở cắn rằng trừng thằng con không chỉ có vẻ ngoài giống mình, mà tính cứng đầu cũng copy ý chang kia. Vốn dĩ muốn quát ầm lên là có ngon thì cút luôn đi. Nhưng khi nhớ đến khuôn mặt với đôi mắt sưng húp vì khóc của vợ yêu. Ba Sở không còn cách nào khác chỉ đành nhượng bộ: "Được rồi. Tôi sẽ không ép anh thi vào trường Kinh tế nữa. Mau về nhà đi! Mẹ anh muốn gặp anh lắm rồi!"

"Ba nói thật chứ?"

Sở Hàn lùi lại mấy bước chân, đứng dựa vào cửa sau xe. Một bên mày kiếm khẽ nhướn lên, khóe môi cũng vô thức nâng nhẹ. Đây có thể coi là việc tốt đẹp hiếm hoi anh gặp được mấy hôm nay.

Ba Sở bực mình gắt: "Tôi đã nói dối anh bao giờ chưa?"

Sở Hàn gật đầu ra chiều đã biết, sau đó bình thản lên xe về nhà.

Trên cả quãng đường dài chỉ nghe thấy được tiếng thở ra đầy hậm hực của người ba thân yêu. Sở Hàn thiếu điều cười ra cả nước mắt, nhưng ngại ba Sở yêu mặt mũi đá thẳng anh xuống đường nên chỉ có thể cố nhịn.

Về được đến nơi, môi Sở Hàn mím lại đã muốn cứng lại rồi.

Cứ nghĩ đến người mẹ yêu kiều luôn mong nhớ mình, anh vô thức lại thấy ấm áp hơn. Hẳn là mẹ đã chuẩn bị một bàn thức ăn toàn những món anh thích để đón anh về. Ngay từ khi đứng bên ngoài đã có thể ngửi thấy mùi thơm của món bánh kếp thơm vàng rồi này.

Sở Hàn bỗng chốc như biến thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, vô cùng háo hức được gặp mẹ.

"Mẹ ơi, còn về rồi này!"

Cậu thiếu niên vừa mở cửa, vừa vui vẻ reo lên.

Nhưng, ngay khi nhìn thấy dáng người đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt của Sở đại thiếu đã muốn cứng lại.

Cái này, cũng quá "có duyên" rồi nhỉ?

"Cậu làm gì ở nhà tôi vậy?"