Xuyên Thành Omega Bị Alpha Cặn Bã Điên Cuồng Theo Đuổi

Chương 29:

Sau khi làʍ t̠ìиɦ xong, hai người dựa vào nhau, cùng ngả lưng dưới đất nhìn lên bầu trời. Mạnh Du Già giơ năm ngón tay so chiếu với bầu trời chỉ có vài ngôi sao, “Thanh Thanh, tôi hỏi cậu một chuyện.”

“Chuyện gì?” Diệp Thanh Mộng quay đầu nhìn Mạnh Du Già.

“Tôi muốn hỏi mình có thể…”

“Gâu gâu gâu!”

Nửa câu sau của Mạnh Du Già còn kẹt trong cổ họng, có tiếng chó sủa vang lên ở gần cánh đồng. Hai người nhìn lại, thế mà là một người đàn ông cường tráng dẫn theo một đám chó tới “bắt kẻ mèo mả gà đồng”!

“Ai dám chơi dã chiến trên địa bàn của ông đây?”

Từ xa, người nông dân đã ngửi được mùi pheromone quấn quýt lấy nhau, chết tiệt! Không biết xấu hổ!

Đây là chỗ để làʍ t̠ìиɦ hả? Muốn làm sao không về nhà mà làm? Vui lắm sao? Đã là lần thứ ba trong tháng này rồi! Kiểu gì thì hôm nay ông ta cũng phải bắt đôi cẩu nam nam kia đẹp mặt!

“Chúng ta phải đi thôi!” Diệp Thanh Mộng đứng dậy, một tay kéo Mạnh Du Già lên, chuẩn bị chạy khỏi chỗ quỷ quái này.

“Khoan đã, tôi còn chưa mặc quần!” Mạnh Du Già hoảng hốt kéo quần lên, mẹ kiếp! Hắn càng căng thẳng, càng không mặc quần được, hết cách rồi, Mạnh Du Già đành phải để cái mông trần, ôm quần chạy theo Diệp Thanh Mộng.

Trên cánh đồng rộng lớn giữa màn đêm tăm tối, một người nông dân dẫn một đám chó, rượt theo một thiếu niên tuấn tú kéo một thiếu niên mông trần chạy ầm ĩ trên cánh đồng.

Tóm lại, hình ảnh này rất cay mắt.

Trời bỗng nhiên đổ mưa, lộp bộp lộp bộp. Rốt cuộc Diệp Thanh Mộng và Mạnh Du Già cũng thoát khỏi đàn chó kia, hai người chạy vào một con ngõ nhỏ không người.

“Mẹ nó!” Mạnh Du Già phẫn nộ mặc quần, hắn lớn tới chừng nào rồi, chắc chắn đây là chuyện quẫn bách nhất mà hắn từng gặp!

Hắn đường đường là một “Alpha cực mạnh” (tự nhận), thế mà bị một đàn chó rượt chạy, nếu không phải, nếu không phải vì…

Mạnh Du Già lén lút liếc Diệp Thanh Mộng đang đứng tránh mưa dưới mái hiên, anh dựa vào tường, gió đêm lướt qua sợi tóc bên tai anh, lộ ra đường nét xinh đẹp của nửa bên mặt. Diệp Thanh Mộng hờ hững nhìn màn mưa rơi xuống, không hề kích động, vô cùng bình tĩnh, như không thuộc về thế giới này.

Là “thiên sư” xinh đẹp.

Mạnh Du Già ngắm nhìn một lát, hắn bưng ôm, lòng mắng to một câu “đệch!”, bị chó rượt cũng không thiệt thòi gì mấy, lời to!

“Thanh Thanh.” Mạnh Du Già sửa sang lại vẻ ngoài của mình, muốn nói tiếp câu lúc nãy chưa nói xong, “Tôi có thể…”

Mạnh Du Già ngập ngừng, nói là có thể theo đuổi cậu được không, hay là muốn hẹn hò với cậu? Mạnh Du Già rối rắm, nếu là lúc trước thì chắc hắn sẽ mỉm cười tà mị, nâng cằm Diệp Thanh Mộng lên rồi nói, “Làm người của tôi đi bé Omega à!”

Nhưng hắn có cảm giác nếu mình nói như thế với Thanh Thanh, chắc chắn sẽ không có cơ hội nào…

Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, Mạnh Du Già nhắm mắt, hắn bất chấp mọi giá!

“Thanh Thanh, tôi có thể hẹn hò với cậu được không?” Tôi bằng lòng thay đổi bản thân vì cậu, bằng lòng trở thành một Mạnh Du Già hoàn toàn khác, cho nên Diệp Thanh Mộng như gió thoảng có bằng lòng cho tôi một cơ hội nữa không?

Mạnh Du Già chờ một lúc lâu cũng chẳng nghe được câu trả lời, hắn lén mở một con mắt ra, thấy Diệp Thanh Mộng đang cười giả tạo nhìn hắn.

“Được.” Diệp Thanh Mộng suy nghĩ một lúc rồi vẫn nói ra chữ này. Anh biết Mạnh Du Già muốn nói cái gì. Diệp Thanh Mộng nhìn Mạnh Du Già, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, cánh môi của hai người dán chặt vào nhau. Mạnh Du Già trợn mắt kinh ngạc, tim đập “thịch thịch thịch” liên hồi, lòng gào thét điên cuồng.

Ý của Thanh Thanh là sao? Thanh Thanh chấp nhận mình à? Chấp nhận mình phải không? Phải không?

Vừa hôn xong, Diệp Thanh Mộng thả Mạnh Du Già ra, Mạnh Du Già ngơ ngác đứng tại chỗ, gương mặt màu bánh mật đỏ bừng bừng, thậm chí còn không kiềm chế được mà chảy nước bọt. Diệp Thanh Mộng chê ghét, lấy khăn xoa khóe môi hắn, “Cậu vui lắm à?’

“Cậu nói thừa, tất nhiên là tôi vui phát điên lên được!” Mạnh Du Già cười toe toét, mẹ kiếp, hắn bỏ ra nhiều tâm huyết như thế, cuối cùng, cuối cùng thì…

“Cậu đừng vui mừng quá sớm, tôi có điều kiện đấy.” Diệp Thanh Mộng cười khẽ, đêm nay anh hơi bị kích động, nhưng không sao cả. Anh sống hơn hai mươi chín năm rồi, cộng thêm một năm ở tiểu thuyết nữa là ba mươi, đời người không thể cứ bình thản mãi được, có đôi khi kích động cũng tốt.

Nhưng mà…