Lò sưởi trong phòng được bật lên, nhiệt độ bên trong dần trở nên ấm hơn.
Lần này Lí Nhược Thần trở về là muốn cho Miên Miên ở cạnh ông bà thêm mấy ngày, bây giờ dường như cần phải thay đổi kế hoạch, cậu vẫn định ở lại đây ăn mừng năm mới.
Có một số việc, không phải cậu muốn tránh là tránh được.
Lưu Văn Anh biết được cậu muốn về quê ăn tết cũng tỏ vẻ mình cũng muốn về đó, mà Tiểu Chư vì lấy lòng người ta mà tự nguyện quét dọn cho họ. Khoảng sân không tính quá lớn nháy mắt trở nên náo nhiệt hơn.
Lí Nhược Thần không cho Miên Miên làm việc, sợ làm đôi tay mềm mại của cô bé bị thương, cô bé chỉ có thể ngồi xổm dưới giàn cây nhìn bọn họ làm việc, ngoài cửa bỗng có tiếng động truyền đến.
Cô bé ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt lộ vẻ mừng rõ, chạy bay như chim yến vào lòng người mới đến, ngọt ngào gọi: "Chú!"
Nhạn Nhung lên tiếng đáp lại, mỉm cười ôm cô bé vào sân.
Hắn mới đi có vài ngày, sao tên Nhạn Nhung này lại thân thiết với Miên Miên như vậy?
Hàn Sơ Lẫm trừng mắt nhìn, khuôn mặt thoáng vặn vẹo vì ghen tị, đến khi nhận ra Miên Miên gọi là "Chú" chứ không phải "Cha" mới bình tĩnh lại được.
Thừa dịp Nhạn Nhung chỉ lo nói chuyện với, Hàn Sơ Lẫm nhanh chân đi vào phòng.
Lí Nhược Thần đang dọn dẹp chiếc giường lúc trước cậu ngủ, chuẩn bị tối nay sẽ ngủ cùng con gái, đang tập trung trải ga giường, cậu bỗng bị một người ôm lấy từ phía sau.
Người này dùng sức có chút lớn, như muốn đẩy cậu ngã lên giường, cánh tay cường tráng phía sau siết chặt lấy thắt lưng cậu, động tác thân mật đã lâu không thấy khiến người cậu cứng đờ, cậu vùng vẫy nói: "Hàn Sơ Lẫm! Thả tôi ra!"
Cậu cúi đầu nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ, có mới có cũ trên tay hắn, không biết làm sao lại nhớ tới cuộc gọi không thông của Hàn phu nhân.
"...... Tôi không buông!" Hàn Sơ Lẫm run rẩy nói, hắn ngửi hương thơm trên người cậu: "Tôi không buông, tôi không buông......"
Lí Nhược Thần không biết có phải hắn đã khóc rồi hay không nhưng giọng nói run rẩy, khổ sở không khác khi khóc là mấy. Kết quả phán đoán này lại khiến cậu kinh ngạc, động tác vùng vẫy tạm thời ngừng lại.
Thật lâu thật lâu trước kia, Hàn Sơ Lẫm là một người không ai bì nổi, cường ngạnh khắc tên vào lòng cậu, Lí Nhược Thần không cách nào quên được sự thô bạo của hắn đối với cậu, khi đó chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của hắn, cậu sẽ không ngừng run rẩy, sợ hãi.
Người như vậy...... Cũng có thể rơi nước mắt sao?
Hàn Sơ Lẫm cũng không ngờ cảm xúc của mình khi gặp cậu lại mãnh liệt đến vậy, sợ hãi trong lòng có lẽ còn cao hơn tất cả. Bây giờ, hắn sợ rất nhiều thứ, sợ Lí Nhược Thần rời đi không một lời thông báo, sợ Lí Nhược Thần vì đứa bé mà sẽ chọn Nhạn Nhung, bỏ mặc hắn......
Sau khi hoàn hồn lại, Lí Nhược Thần bắt đầu tiếp tục giãy dụa, Hàn Sơ Lẫm ôm eo cậu, lẩm bẩm nói lẩm bẩm nói: "Lại cho tôi ôm thêm mười giây nữa thôi được không..... Mười giây, chỉ mười giây thôi..... Mười.... Chín......"
Giọng nói của hắn vô cùng phiền muộn, cậu cũng lười phải phí sức với hắn nhưng tốc độ đếm số lại ngày càng chậm, rõ ràng mười giây trong lời hắn đã biến thành cả phút.
Đợi khi Hàn Sơ Lẫm bằng lòng buông tay ra thì cậu lập tức trốn sang một căn phòng khác.
Cảm giác thống khổ trong lòng không cách nào nói ra bằng lời được, Hàn Sơ Lẫm đỏ mắt nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, anh không xứng để ôm em nhưng anh thật sự rất nhớ em. Anh vốn định sẽ nhanh chóng trở về tìm em nhưng cha anh lại bị anh chọc tức đổ bệnh."
Lí Nhược Thần cúi đầu không nói, dùng im lặng trả lời hắn.
Không khí trong phòng thoáng đọng lại, Nhạn Nhung nắm tay Miên Miên đi vào, căn nhà nhỏ nhất thời trở nên chật hẹp. Ngay cả Lưu Văn Anh cũng nhịn không được ra ngoài xem tình huống trong phòng.
Hàn Sơ Lẫm và Nhạn Nhung đều muốn ở lại không muốn rời nửa bước nhưng tiếc là Lí Nhược Thần thà chết không đồng ý, cuối cùng hai người thỏa hiệp, chỉ đến đây vào ban ngày.
Nhạn Nhung lại chơi cùng Miên Miên trong sân đến khi bầu trời tối đen, Hàn Sơ Lẫm và Nhạn Nhung định về trước, trong nhà còn chuyện cần phải xử lý.
Bọn hắn đi khỏi đó không xa, Nhạn Nhung đang đóng cửa lại thì Lưu Văn Anh trốn ở gần đó, lúng ta lúng túng đứng gần đó.
Bọn hắn không dò hỏi thân phận của người phụ nữ trung niên bên cạnh Lí Nhược Thần, Nhạn Nhung còn cho rằng là người giúp việc do Yieeur Chu mời tới, bởi vì Lí Nhược Thần và Lưu Văn Anh gần như không trò chuyện với nhau.
"Có thể..... Làm phiền hai người một lúc được không?" Người phụ nữ trung niên lo lắng nói: "Tôi là mẹ của Lí Nhược Thần, mấy năm nay tôi chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi thấy, Miên Miên rất thân với hai người." Bà nhìn Nhạn Nhung: "Quan hệ của cậu với Nhược Thần không tệ đi?"
Nhạn Nhung trầm mặc.
Quan hệ nhân quả này đúng thật là điên khùng. Lí Nhược Thần gần như không để họ vào mắt nên phải trăm phương ngàn kế lừa cô bé vào tay.
"Tôi hỏi nó, nó cái gì cũng không nói." Trong mắt Lưu Văn Anh nổi lên sóng nước: "Tôi biết, đều là lỗi của tôi, tôi không xứng làm mẹ. Hai người có thể nói cho tôi biết cuộc sống của nó mấy năm nay được không?"
Khi ấy còn trẻ lại sinh ra một đứa con trai dị dạng bị làng trên xóm dưới cười nhạo, người chồng luôn nói lời đường mật cũng biến mất. Đứa nhỏ lại khóc lóc không ngừng. Khi đó, tính tình bà dễ tức giận, cũng tuyệt tình, đứa nhỏ như vậy, bà lại nhẫn tâm bỏ đi.
Không phải không thấy hối hận nhưng thành phố phồn hoa mê người, mỗi ngày làm công trở về vừa ngả đầu đã ngủ, muốn cho bớt một chút thời gian về thăm đứa bé cũng không có. Sau này tiền kiếm được ngày càng nhiều, lại không muốn nhớ lại những buồn trong quá khứ.
Mãi đến năm trước, bà bắt đầu nằm mơ, mơ thấy đứa nhỏ bị người ta ức hϊếp, ngồi trong phòng học khóc lóc thảm thương, những đứa bé xung quanh lại chỉ vào mặt cậu cười đùa, nước mắt trên mặt Lí Nhược Thần chảy xuống như trân châu đứt dây. Mà bà chỉ có thể đứng bên ngoài cửa sổ thủy tinh nhìn tất cả, không thể dò hỏi, không thể làm gì.
Mơ càng ngày càng nhiều, Lưu Văn Anh biết, bà nhất định phải trở về nhìn thử.
Nghe thấy những lời này, Hàn Sơ Lẫm chỉ cảm thấy có một cái tát đánh thẳng lên mặt hắn.
Hắn không biết phải nói cuộc sống của cậu mấy năm nay như thế nào. Dù đã tìm kiếm một vòng trong trí nhớ, chỉ có dáng vẻ sợ hãi, rụt rè nhìn bọn họ.
Những thống khổ, khó khăn mấy năm nay Lí Nhược Thần gặp phải đều do hắn và Nhạn Nhung gây ra.
Mà bây giờ, mẹ của Lí Nhược Thần lại hy vọng có thể nghe thấy những gì cậu đã trải qua mấy năm nay, hắn sao có thể lừa mình dối người mà trả lời được chứ?