Hắn hồi hộp quan sát gương mặt Lý Nhược Thần tuy rằng cậu không hề cảm động đến độ rơi nước mắt nhưng đôi mắt cậu vẫn mở to, dường như rất bất ngờ vậy.
Thật ra từ nhỏ đến lớn Lý Nhược Thần chưa từng tổ chức sinh nhật, với cậu mà nói những con số được in trên căn cước công dân chỉ là những con số mà thôi, không cần phải tổ chức ngày lễ chúc mừng gì cả, không chỉ cậu mà hầu hết những đứa trẻ nghèo ở nông thôn đều trải qua những ngày tháng như thế.
Cậu bị Hàn Sơ Lẫm kéo ngồi xuống ghế, cậu ngơ ngác nhìn chiếc bánh kem khổng lồ trước mặt. Hàn Sơ Lẫm cười cười, hắn búng tay một cái thì có người đẩy một chiếc bàn ăn đi ra ngoài. Chỉ liếc nhìn một chút thôi mà Lý Nhược Thần đã vô cùng căng thẳng, cả người ngập tràn cảnh giác nhìn người đàn ông đó đến gần.
Hôm nay Nhạn Nhung mặc một tây trang màu đen, chỉ nhìn thấy cổ áo vest thấp thoáng màu trắng của áo sơ mi, gương mặt của anh vẫn cực kỳ bình tĩnh như mọi khi chỉ là làn da có chút tái nhợt, anh dịu dàng đẩy chiếc bàn ăn lại gần cậu. Hàn Sơ Lẫm nhìn thấy Lý Nhược Thần thay đổi sắc mặt có chút lo lắng nhưng thấy cậu không có phản ứng quá khích gì thì hắn đã bình tĩnh trở lại, hắn dịu dàng nói:
“Nhạn Nhung cậu ấy muốn tổ chức sinh nhật cho cậu”
Nhạn Nhung nhìn Lý Nhược Thần, anh dịu dàng:
“Chúc mừng sinh nhật”
Bộ dạng này của đối phương khiến Lý Nhược Thần rùng mình, cậu có thể cảm nhận được tầm mặt của Nhạn Nhung luôn dính chặt vào mình. Đã hơn 20 ngày rồi cậu không hề gặp lại đối phương, thời gian dài đến mức cậu có cảm giác bản thân đã quên đi cơn ác mộng đáng sợ kia nhưng thực tế đã tát vào mặt cậu một cái, chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Nhạn Nhung thì các tế bào trên cơ thể cậu như tan chảy, dạ dày không ngừng cuộn sóng như muốn nôn toàn bộ thức ăn ra bên ngoài, cậu có thể cảm nhận được sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Cậu đứng dậy, giọng điệu thay đổi:
“Tôi không có sinh nhật”
Không đợi Hàn Sơ Lẫm nói gì cậu đã quay sang nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương:
“Cậu đừng quên bản thân đã hứa gì với tôi. Cậu đã hứa với tôi rồi”
Hai tay Nhạn Nhung nắm chặt lấy bàn ăn, anh trầm mặc không nói điều gì. Hàn Sơ Lẫm vội vàng đứng dậy, hắn nắm chặt lấy tay Lý Nhược Thần không cho phép cậu rời đi
“Từ bao giờ tôi không giữ lời với cậu thế, hôm nay là sinh nhật cậu, tôi chỉ muốn mời thêm một người khiến không khí trở nên vui vẻ hơn mà thôi, cậu đang nghĩ gì thế hả?”
Tuy bề ngoài hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an, hắn có cảm giác Lý Nhược Thần đã biết được chuyện gì đó, có khi nào cậu biết được hai người đã thống nhất..
Thấy Lý Nhược Thần vẫn liên tục giãy giụa, Hàn Sơ Lẫm nắm chặt lấy cậu và hét lớn:
“Được rồi mà, hôm nay là sinh nhật cậu, đừng khiến mọi người cảm thấy khó xử, chúng ta đi ăn cơm đi”
Lúc hắn nói chuyện này tạo cảm giác vô cùng áp lực, dường như hắn cho rằng bản thân tự nguyện tổ chức sinh nhật hoành tráng như thế này thì Lý Nhược Thần phải vô cùng cảm động, thậm chí cậu phải rơi nước mắt vì xúc động chứ không phải làm loạn như thế này. Từ trước đến nay Hàn Sơ Lẫm là người cực kì nóng tính nên thường đánh đập Lý Nhược Thần lúc tức giận, thậm chí có lần hắn còn tát mạnh đến nổi khiến mặt cậu sưng tấy lên. Lần này cũng không ngoại lệ, bởi vì bóp quá mạnh khiến Lý Nhược Thần cảm thấy vô cùng đau đớn, cậu có cảm giác đối phương đã bẻ gãy cánh tay mình, sau đó cậu bị đẩy ra trước sân khấu như một tên hề.
Trong đôi mắt cậu chính là sự đau khổ và bất lực, lúc này cậu biết rằng bản thân không thể làm gì khác, cậu ngoan ngoãn ăn thức ăn, sau đó nhìn hai người đàn ông kia đẩy chiếc bánh kem được thắp nến tinh xảo lại gần. Cậu nhìn những ánh lửa phập phồng, lại nhìn gương mặt của Hàn Sơ Lẫm và Nhạn Nhung bên tay cậu chính là những câu ca của bài Happy birthday:
“Mừng ngày sinh nhật một đóa hoa...mừng ngày sinh nhật một khúc ca...”
Lý Nhược Thần bất lực nhắm mắt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi cậu đã mong rằng những ánh nến này bốc lên hừng hực và chúng sẽ thiêu cháy mọi thứ xung quanh nhưng lúc cậu mở ra thì những ánh nến đã tắt dần, trong mắt cậu chỉ còn lại hình ảnh của Hàn Sơ Lẫm và Nhạn Nhung.
Hàn Sơ Lẫm dịu dàng nói:
“Bảo bối à, hôm nay em có nguyện vọng gì không? Nếu ban nãy em đã ước rồi thì đừng nói, nếu không sẽ không linh nghiệm đâu”
“Tôi không có”