Bạo Lực Học Đường Ở Ký Túc Xá 346

Chương 54: Suýt bị đám người lạ bắt cóc

Ở trên xe Lý Nhược Thần ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn đồng cỏ bao la trải dài hai bên đường cao tốc. Trên xe bus có hơi nghiêng ngả, cậu chưa ăn sáng, dạ dày trống không rất khó chịu.

Nam Lăng là một thành phố du lịch của tỉnh Lân, cách thành phố Tây khoảng hơn bốn trăm cây số. Chỗ đó có công viên bên bờ biển khá nổi tiếng.

Đây đều là những gì Lý Nhược Thần nghe Lâm Thính nói. Lý Nhược Thần từ trước đến nay chưa từng rời khỏi thành phố, càng nói gì đến ra khỏi tỉnh.

Người đàn ông đυ.ng phải Lý Nhược Thần tên là Cao Hạo, cũng là sinh viên của trường đại học L. Cậu ta và Lâm Thính đều tham gia câu lạc bộ trượt ván, chuyến đi lần này là chuyến du lịch tập thể của nhóm.

Lý Nhược Thần rất may mắn khi gặp được chiếc xe bus này. Hơn bốn trăm cây số, mỗi lần Lý Nhược Thần từ quê nhà đến thành phố Tây chẳng khác nào đi ra nước ngoài, đường xa như thế cũng chẳng quan chỉ là bốn mươi cây số.

Cậu cảm thấy Hàn Sơ Lẫm và Nhạn Nhung sẽ không tìm được cậu.

Trên xe bus, nam nam nữ nữ túm tụm lại với nhau cùng cười cùng nói, bầy không khí rất náo nhiệt, còn có người khe khẽ ngân nga giai điệu không phải bài hát nào. Lý Nhược Thần nhắm mắt, cảm thấy những âm thanh kia như gần như xa kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh suy yếu của cậu.

“Này, tiểu lý, ăn miếng bánh quy này,” Lâm Thính nói, cậu ấy vịn lan can trên xe đi xuống, trong tay cầm túi bánh quy có nhân vừa mới bóc vỏ, đưa đến trước mặt Lý Nhược Thần.

“Cảm ơn, không cần đâu.” Lý Nhược Thần ngừng lại rồi nói: “Các cậu bao xe, một người cần trả bao nhiêu tiền, tôi …”

“Không nhiều tiền đâu. Trên xe vốn dĩ đã có chỗ trống, thuận tiện cho cậu quá giang thôi, Hạo Tử cũng nói rõ với chủ tịch câu lạc bộ rồi.”

“ … Cảm ơn mọi người.” Lý Nhược Thần chỉ có thể nói cảm ơn thêm lần nữa.

“Không sao, cậu thật sự không ăn chút gì sao. Sắc mặt của cậu nhìn trông có vẻ không ổn lắm đâu. Đến khu phục vụ phải nghỉ ngơi hơn tiếng đấy nhé.” Lâm Thính nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng nhợt và con ngươi đen láy của cậu, lo lắng nói.

Lý Nhược Thần miễn cưỡng nhếch môi, đưa tay rút ra miếng bánh quy nhét vào miệng, không có bất kỳ mùi vị gì thế nhưng dạ dày trống rỗng cũng thoải mái hơn một chút.

Lâm Thính trực tiếp dúi túi bánh quy vào lòng cậu.

Không biết xe đã đi được bao lâu thì chầm chậm dừng lại ở cửa khu phục vụ. Chủ tịch câu lạc bộ lấy loa lớn đứng ở trước cửa xe hô: “Nghỉ nơi nửa tiếng đồng hồ nhé, sau nửa tiếng đồng hồ thì quay lại tập hợp, mỗi người nhắc nhở nhau một câu, cầm hết đồ đạc đấy.”

Đợi người gần như đã xuống Lý Nhược Thần mới đứng dậy, lảo đa lảo đảo. Cậu theo dòng người tiến vào đại sảnh phục vụ, dùng tiền trong túi mua hai bát mì.

Cậu ngồi ở trong góc, một bát mì đặt ở bên cạnh, một bát mì đặt ở trước mặt. Theo tập tục mà nói, khi cúng đầu cậu nên đích thân chuẩn bị một bữa cơm cho bà nội thế nhưng với tình hình hiện giờ cậu chỉ có thể làm được đến đây mà thôi.

Lý Nhược Thần không có một chút khẩu vị, nhưng vẫn cố ép bản thân ăn ba bốn gắp mới dừng lại, cậu biết bản thân mình nhất định phải phấn chấn, ăn lo rồi thì mới có sức lực.

Ở khu phục vụ có ba bốn chiếc xe dùng lại, từ ban ngày cho tới buổi tối, bên ngoài cửa sổ đã biến thành cảnh đêm của một thành phố và những nhóm người kẻ đến người đi không ngừng hoàn toàn xa lạ. Xe bus dừng lại ở trước cửa khách sạn, Lý Nhược Thần tỏ ý cảm ơn với Lâm Thính và Cao Hạo.

“Hầy, vốn dĩ là do tôi hại cậu lỡ xe mà.” Cao Hạo ngại ngùng gãi ót.

“Muộn như thế này, cậu đến tìm bạn cậu có tiên không? Nếu không ở khách sạn một đêm với chúng tôi đi, ngày mai rồi hẵng đi?”

Lý Nhược Thần nói dối bọn họ, nói bản thân vừa hay đi đến thành phố Nam Lăng tìm bạn. Cả đời số lần cậu nói dối thực sự ít đến thảm thương, đối mặt với hai bạn học lương thiện ánh mắt cũng không được tự nhiên: “Ừm … không sao đâu, tiện thôi, tôi bắt xe đi.”

Sau khi tạm biệt Lâm Thính và Cao Hạo, Lý Nhược Thần mù mờ men đi dọc theo đường phố, thời tiết lạnh như thế, ngủ ở bên ngoài là điều không thiết thực, cậu muốn tìm mấy chỗ tiện lợi như quán cà phê internet ở môt đêm trước, ngày mai rồi mới đi tìm việc, chứng minh thư là một vấn đề lớn thế nhưng những vấn đề này đều có thể từ từ giải quyết.

Chí ít, bây giờ cậu đã được tự do không đến mức mỗi giây mỗi phút đều thấp thỏm sống qua ngày nữa.

Cậu đi đến một cửa hầm, không có ai, khi đi qua thì miệng bị người nào đó bịt chặt từ phía sau, bàn tay của người phía sau lớn đến đáng sợ, trực tiếp kéo cậu về phía sau, đi đến bên một chiếc xe diện mạo xấu xí, khéo léo dừng lại, cửa xe mở ra, lộ ra không gian im lặng tối đen, người đó ấn cậu vào bên trong.

“Này! Làm gì vậy?”

"Thả cậu ấy ra!"

Sự việc bất ngờ xảy ra khiến cho Lý Nhược Thần trở tay không kịp, thậm chí cậu cũng không nghĩ đến việc này là do bàn tay hàn sơ lẫm làm ra, còn cho rằng bản thân mình vừa mới đến đã gặp phải vụ cướp giật. Cậu nghe thấy tiếng bước chân vừa vội vàng vừa hỗn loạn, người đàn ông đang bịt miệng cậu bị cái gì đó xô phải, ngay cả bắp chân của cậu cũng đập phải vành cửa xe.