Lý Nhược Thần thật sự chưa nghĩ được bản thân mình muốn đi đâu. Cậu ở trên thế giới này đã đánh mất đi nơi mình thuộc về, cũng không biết dựa vào lẽ gì để coi đó là nhà. Thế nhưng cậu không muốn bị Hàn Sơ Lẫm và Nhạn Nhung khống chế.
Thời điểm cậu đi ra ngoài bầu trời vẫn còn u tối. Chỉ có vài ngọn đèn đang tỏa sáng trong tiểu khu kéo dài bóng hình của cậu một cách quỷ dị, lắc lư trái phải trên mặt đất theo mỗi chuyển động bước chân của cậu, từ ngày hôm nay cho mãi về sau, bất kể cậu đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ chỉ có một chiếc bóng đơn côi mà thôi.
Đi đến cửa chính của khu nhà, vòi phun nước bất động trong những ngày thường vẫn luôn vui vẻ không ngừng phun nước, ở chính giữa có một bức tượng lặng lẽ đứng sừng sững ở đó, ở xung quanh một vài chiếc đèn l*иg đỏ chiếu xuống những dòng ánh sáng lấp lánh, miễn cưỡng có thể nhìn thấy đường nét.
Lý Nhược Thần mới nhận ra bây giờ vẫn còn ở trong năm, hôm nay là mồng bảy giữa tháng cũng là ngày giỗ đầu của bà nội.
Mùa đông, rạng sáng sương mù dày đặc, gần như là thời điểm lạnh nhất. Thế nhưng Lý Nhược Thần dường như lại chẳng cảm nhận được điều gì, máy móc đi thẳng ra bên ngoài đón gió, cậu cũng không biết bản thân mình đã đi được bao xa, cũng không biết bản thân mình đã đi đến nơi nào, mãi cho đến khi chân trời xuất hiện một vệt màu trắng bụng cá, cậu mới đôt ngột tỉnh lại, nếu như Hàn Sơ Lẫn phát hiện cậu chạy trốn thì nhất định hắn sẽ bắt cậu quay trở về.
Cậu gọi xe taxi đi đến trạm xe.
Ở trên xe taxi được hơi ấm sưởi ấm, Lý Nhược Thần dần dần ổn định tâm trạng. Những thứ cậu có trong túi cũng chỉ là vài đồng bạc lẻ. Chứng minh thư của cậu vẫn bị Nhạn Nhung và Hàn Sơ Lẫm giữ trong tay, cậu chỉ có thể ở trạm xe chờ vận may đến, tìm được một chiếc xe chui không cần chứng minh thư, ít nhất là phải rời khỏi thành phố này trước tiên.
Về phần đại học. Hiện giờ đối với cậu mà nói, không thể đi học được nữa đã là những thứ không còn quan trọng nữa.
Trong đại sảnh của trạm xe, tiếng người huyên náo. Ghế dựa đã có người ngồi hết sạch, còn có một nhóm người túm năm tụm ba lại thành nhóm ngồi trên đất, đang cầm bánh mì chờ đợi xe xuất phát.
Lý Nhược Thần từ bên trong xuyên qua đi đến, muốn đi đến khu vực dừng xe. Cậu đi rất gấp, ở chỗ quẹo không để ý mà va phải người ta, đối phương trượt ván đi thẳng đến bên này, chân cậu bị trẹo, cơn đau dữ dội ập đến, cả người cậu ngã sõng soài trên mặt đất.
"A, thật xin lỗi, cậu không sao chứ?"
"Không sao." Lý Nhược Thần nhanh chóng trả lời, cố gắng nhịn cơn đau ở cổ chân đứng lên, khập khiễng muốn tiếp tục đi về phía trước nhưng lại bị người kia kéo lấy cánh tay.
"Bạn học, cậu đừng miễn cưỡng chống đỡ, trạm xe có phòng y tế, tiền thuốc thang tôi sẽ trả."
"Thật sự tôi không sao đâu." Lý Nhược Thần ngại rắc rối cắn chặt môi dưới, cố gắng muốn hất tay người nọ ra.
"Hạo Tử, cậu còn ở đây làm gì thế? Xe lát nữa là chạy rồi."
"Vừa hay, cậu giúp tôi khuyên em trai này với, tôi đâm vào cậu ấy khiến cậu ấy bị thương rồi, cậu ấy còn không chịu đến phòng y tế."
"Cậu không giả vờ thì sẽ chết hả, ở trạm xe còn chơi ván trượt làm cái gì?"
"không phải tôi thấy bên này ít người hay sao..."
Mỗi phút trôi qua, khả năng Hàn Sơ Lẫm tìm được cậu càng lớn. Lý Nhược Thần không muốn nói lý việc rốt cuộc có nên đến phòng y tế hay không, nhưng tên "Hạo Tử" này cứ nhất quyết không buông tay.
Người bạn đi cùng của Hạo Tử đi đến gần, nhìn thấy mặt Lý Nhược Thần thì ngạc nhiên thốt lên: "Tiểu Lý là cậu sao?"
Người đến thế nào mà lại là Lâm Thính.
Hạo Tử thấy một màn này cũng rất kinh ngạc: "Trùng hợp vậy sao? Các cậu quen nhau ư?"
"Bạn học lớp chúng tôi đấy. Tiểu Lý, cậu không sao chứ?"
Cậu ấy nhìn thế nào cũng không thấy Lý Nhược Thần giống không sao cả.
"Tôi, thật sự tôi không sao đâu, xe tôi sắp trễ rồi, có thể thả tôi ra trước được không."
"Thật có lỗi quá, bạn học Lý, đợi cậu trở về trường tôi sẽ mời cậu ăn cơm, hãy coi đó là lời xin lỗi..."
Ngay cả lời của Hạo Tử Lý Nhược Thần cũng không nghe hết đã chạy ra xa.
Cậu đến khu vực dừng xe hỏi một vòng, vài chiếc xe cỡ nhỏ đã có hành khách hết rồi,còn xe cỡ lớn đều phải ghi tên chứng minh thư lại.
Chuyến đi này gần như chạy mất công vô ích rồi. Trong khoảng thời gian ngắn Lý Nhược Thần không biết nên làm gì thì mới tốt, hoang mang lo sợ đi dọc theo đường cũ trở về, Lâm Thính và Hạo Tử vẫn ở đang đứng ở chân tường trong góc.
Lý Nhược Thần vốn muốn giả vờ không nhìn thấy bọn họ thì Lâm Thính lại gọi réo tên cậu.
"Tiểu Lý, có chuyện gì thế, không kịp lên xe ư?"
Hạo Tử nối tiếp hỏi: "Cái này cũng tại tôi. Cậu đi đâu vậy? Câu lạc bộ trượt ván của chúng tôi thuê xe đến Nam Lăng du ngoạn, trên xe vẫn còn không ít chỗ trống, nếu như thuận đường thì cậu đi cùng nhé."