Trên đường đi, dì Tôn kể về việc ông nội Lí Nhược Thần bị ngã:
“Có lẽ ông ấy ở trong sân bê thùng đựng nước, rồi lảo đảo ngã nên không thể đứng dậy được, dì cả lại không có ở nhà, ta đi ra ngoài thì nghe thấy âm thanh, nên thế mới bảo cháu trai của ta trèo qua bức tường xem xem thế nào. Lúc đó cả người ông ấy gần như lạnh rồi, tuổi già rồi, nên té ngã cũng rất nguy hiểm...”
Lí Nhược Thần ngơ ngác lắng nghe, vừa khóc vừa nghĩ, nếu cậu ở nhà và biết sớm hơn, ông có lẽ sẽ không chết...
Khi bọn họ đến nhà, cửa mở và có tiếng người nói chuyện bên trong.
Dì và chú của Lí Nhược Thần đã đến, bọn họ đang đứng trong sân và nói chuyện ồn ào về việc phân chia tài sản thừa kế, nhà ở và đất đai.
Mười năm trước, chú và dì của cậu muốn đuổi Lí Nhược Thần đi, nhưng không thành công.
Tự cho là rườm rà, trực tiếp dời đến thôn bên cạnh, mấy năm này ngay cả hai người chú dì đều không có tới thăm lấy một lần.
Việc tranh giành tài sản trong gia đình, Nhạn Nhung đã thấy quen lắm rồi. Chỉ là, trong mắt anh, Lí Nhược Thần ba người một già một trẻ, không cần phải tranh đấu.
Khi bà Lí nhìn thấy Lí Nhược Thần đang khóc nức nở, bà ấy đã nắm lấy tay Lí Nhược Thần bằng đôi tay gầy guộc của mình,
“Thần Thần, đừng khóc, ông của con đã già rồi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy...” Sau đó bà ấy quay đầu lại tranh luận với con dâu, “Cô một đồng cũng đừng nghĩ có thể lấy. Việc phân chia gia sản, nhà cửa và đất đai đã được thỏa thuận hết rồi, tất cả đều thuộc về Nhược Thần.”s
“Mẹ, con gọi mẹ một tiếng mẹ, nhưng họ của mẹ không phải là Lí, việc lớn như vậy, cha đi rồi, Đức Quang cũng đi vắng, phải là do Đức Minh quyết định! Các người cô nhi quả phụng, làm sao có thể lo liệu chôn cất cho cha được? Vẫn là phải dựa vào Đức Minh.”
Bà Lí tức giận đến môi run run: “Lí Đức Minh, con nghe vợ con nói đi!”
Lí Đức Minh là người sợ vợ, mặc dù cảm thấy xấu hổ nhưng đứng sau lưng vợ vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Dì Tôn nhìn không nổi, “Làm người cũng phải biết xấu hổ chứ, bây giờ chưa chôn chú còn ở đây làm loạn, thật sự là không thể không báo lên bi thư chi bộ của thôn phân xử mà!”
Bí thư thôn vừa được bầu lên, lòng tin của dì cũng không nhiều, nhưng miệng vẫn không khoan nhượng: “Không đến lượt cô nói, tôi khuyên cô đừng nhúng tay vào chuyện của Lí Nhược Thần, ông lão lúc còn trẻ thân thể tốt như vậy làm sao có thể té một cái liền không thể qua nổi được? Nói không chừng là vì hai chiếc ghế tựa!”
Khi bà Lí nghe thấy điều này, ngực bà ấy phập phồng nhanh chóng, sau đó bà ấy hét lên vài tiếng không rõ ràng rồi ngất đi.
“Bà nội—! Bà nội—!”
Đây là ngày hỗn loạn và đau khổ nhất trong ký ức của Lí Nhược Thần. Chú và dì thấy có gì đó không ổn liền chạy đi. Cậu lấy hết tiền tiết kiệm trong tủ, cùng với Nhạn Nhung đưa bà nội đến bệnh viện huyện một lần nữa.
Bác sĩ bước đầu phán đoán đây là tắc máu não, cần khẩn cấp phẫu thuật mạch máu, Lí Nhược Thần trở lại hành lang tràn ngập mùi thuốc sát trùng này, hai mắt trắng dã khóc lên.
Cậu sợ rằng mình sẽ trở thành một đứa trẻ mồ côi, và cậu vô cùng sợ hãi.
Khi Nhạn Nhung trả phí và quay lại, Lí Nhược Thần miễn cưỡng lấy lại tinh thần và nhìn vào hóa đơn anh mang về, đó là 15.000 nhân dân tệ. Lí Nhược Thần cũng mang đi hơn 7.000 nhân dân tệ so với hóa đơn thì nó chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng nó không là gì với Nhạn Nhung.
“Cảm ơn, em sẽ trả lại cho anh... Hức em sẽ trả lại cho anh ...”
Khi Hàn Sơ Lẫm đến, hắn thấy Lí Nhược Thần đang ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, khuôn mặt sưng húp vì khóc.
Hôm nay hắn về nhà có chút việc vặt, khi nhận được điện thoại của Nhạn Nhung, nghe tin nhà Lí Nhược Thần xảy ra chuyện, tạm thời không thể đi được, cho nên hiện tại mới tới đây.
Hàn Sơ Lẫm đang ngồi ở phía bên kia bên cạnh Lí Nhược Thần, Lí Nhược Thần bị kẹp giữa hai người họ, ngày càng nhỏ lại, vai cậu không ngừng run rẩy và khóc vì suy sụp.
Hai người liếc nhau trong chốc lát, trên mặt không có biểu tình gì, đều hiểu ý nghĩ của nhau.
Ông nội mất, bà nội bệnh, thì sẽ là cảm giác như thế nào?
Cô độc không nơi nương tựa, không người đồng hành, dùng một chút thủ đoạn, có thể ngoan ngoãn nhốt người trong lòng bàn tay, không phải nhất thời, mà là cả đời.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Lí Nhược Thần giật mình, lập tức đứng dậy và hỏi một cách thô lỗ: “Bác sĩ, bà tôi thế nào rồi, bà tôi thế nào?”
“Yên tâm đi, tình hình tạm thời ổn định, bất quá bệnh nhân tuổi tác đã cao, điều trị rất phức tạp, nói thật, bệnh viện huyện chúng tôi không đủ khả năng, tôi đề nghị nếu như cậu có điều kiện, cậu có thể suy nghĩ đến việc trực tiếp đưa lên bệnh viện thành phố.”
Nếu có điều kiện...
Cậu vô dụng, không có tiền, và cậu quả thực quá bất hiếu.
Nhạn Nhung đi tới trước mặt cậu, nhẹ nhàng ôm mặt cậu, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, “Chuyển đi bệnh viện khác.”
Hàn Sơ Lẫm nắm lấy vai cậu và nói: “Chúng tôi sẽ giúp cậu.”
Lý trí còn lại nói với cậu rằng cậu không thể đồng ý, Lí Nhược Thần đã khóc thút thít và nói không, cố gắng thoát khỏi hai người họ.
“Mời những chuyên gia giỏi nhất và sử dụng loại thuốc tốt nhất, bà của cậu nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.”
Có một số chuyện rất khó để đưa ra quyết định, nhưng chỉ mất mấy giây để đưa ra lựa chọn.
Lí Nhược Thần cuối cùng gật đầu.