Trong vài ngày liên tiếp, Hàn Sơ Lẫm và Nhạn Nhung có lẽ thực sự sợ cậu sẽ làm ra điều gì đó quá khích nên không chạm vào cậu nữa mà đi làm việc riêng của họ. Lí Nhược Thần đang hồi phục sức khỏe và uống thuốc trong ký túc xá, vết thương trên lưỡi lành lại rất nhanh.
Vào ngày thứ hai khi có thể đi lại, Lí Nhược Thần lẻn ra khỏi ký túc xá để đến lớp vào buổi sáng. Từ cô giáo đến các bạn trong lớp đều không có phản ứng gì trước sự xuất hiện của cậu.
Lại ngồi trong lớp học rộng rãi sáng sủa mà tưởng chừng như đã xa cả một đời người. Lí Nhược Thần không quan tâm đến những thứ lộn xộn đó, và nhanh chóng trở lại trạng thái học tập, viết chăm chỉ cả buổi sáng.
Trong lớp có rất nhiều người đứng trước vòi nước uống nên cậu đi ra hành lang lấy nước, khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Hàn Sơ Lẫm ở góc đường từ xa, cậu liền nhấc chân muốn chạy.
Cậu đang đi khập khiễng, và Hàn Sơ Lẫm đã đuổi kịp cậu sau hai hoặc ba bước, ấn cậu vào tường và dùng một tay véo vào eo cậu.
“Cậu đang làm gì vậy? Chạy đi khi nhìn thấy tôi?”
Lí Nhược Thần lo lắng nhìn hắn với đôi mắt trong veo, “Không, em đi lấy nước.”
Hàn Sơ Lẫm nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu, đôi môi mềm mại mím lại, cơ thể bắt đầu nóng lên, hắn đưa tay vào gấu áo đồng phục học sinh và chạm vào làn da mịn màng và mỏng manh quanh eo, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của Lí Nhược Thần, hắn rút tay ra và đi về phía lớp học, nắm lấy cổ tay của Lí Nhược Thần.
Bị Hàn Sơ Lẫm xúi giục, một số nam sinh đã di chuyển bàn của Lí Nhược Thần và bàn của Hàn Sơ Lẫm.
Hàn Sơ Lẫm và Nhạn Nhung ngồi cùng bàn, bọn họ ngồi ở hàng thứ ba cạnh cửa sổ, nhưng một tuần có hai đến ba ngày cũng không có ai ở đó.
Nhạn Nhung hôm nay cũng tới lớp, ngoài cửa sổ ánh đèn vàng hắt lên một bên khuôn mặt tuấn tú trong trẻo của anh.
Lí Nhược Thần được đẩy đến ngồi bên cạnh anh, trở thành bạn cùng bàn của Nhạn Nhung trong sự bàng hoàng. Từ phía sau lớp học, có thể nghe thấy giọng nói tức giận của Hàn Sơ Lẫm về điều kiện vệ sinh.
Lí Nhược Thần phát hiện ra rằng Nhạn Nhung cũng học. Nhạn Nhung dường như không bao giờ nghe giảng trên lớp mà tự mình giải các bài toán, nhiều bài toán chỉ cần nhìn vào là có thể ra đáp số chính xác, những gì Hàn Sơ Lẫm nói không phải là nói dối.
Lúc đầu, cậu nghĩ sẽ rất khó để ngồi cạnh Nhạn Nhung, nhưng Nhạn Nhung chỉ coi cậu như một người vô hình.
Kết quả của bài kiểm tra thử vào cuối tuần được trả, và bài thi toán của Lí Nhược Thần không tốt, nên cậu chỉ thi được 124, cậu không nhịn được mà liếc mắt lén nhìn bài thi của Nhạn Nhung, là 148.
Nhạn Nhung chú ý đến ánh mắt của cậu, quay đầu lại, nhìn vào đáp án trên bài thi của Lí Nhược Thần, cầm bút và giảng bài cho cậu.
Lí Nhược Thần mất điểm trong việc chọn và điền vào chỗ trống, hai câu hỏi lớn cuối cùng liên quan đến các điểm kiến
thức tương tự. Nhạn Nhung nghiêm túc phân tích suy nghĩ của anh cho cậu, với một giọng nói lạnh lùng và kiên định, cuối cùng nói với cậu rằng toán học không nên học vẹt mà nên linh hoạt và làm chủ tâm trí.
Người ở cùng ký túc xá và người trước mặt như hai người khác nhau.
Lí Nhược Thần gần như quên mất rằng người giảng bài cho cậu là Nhạn Nhung, nếu người này không phải Nhạn Nhung, thì biểu cảm trên khuôn mặt của cậu chính là một sự biết ơn và ngưỡng mộ.
“Cậu có hiểu không?”
“Cảm ơn, giờ em đã hiểu rồi…”
“Cảm ơn như thế nào?”
Trong lớp học đông đúc, Nhạn Nhung nhìn cậu với đôi mắt có chút ẩm ướt.
Lí Nhược Thần sửng sốt, bị Nhạn Nhung và chiếc ghế của anh đẩy vào chân tường, Nhạn Nhung vén bức màn nhỏ bên cửa sổ, bao bọc lấy hai người họ trong một thế giới nhỏ bé, cách ly họ với những người khác.
Nhạn Nhung đè lên người cậu, đưa tay luồn qua gấu áo đồng phục học sinh, tìm thấy chiếc nhẫn bạc sterling mà anh vừa đeo tối qua, nắm lấy và kéo nó, núʍ ѵú nhỏ bị kim loại cọ xát vào lưng Lí Nhược Thần, đầu áp vào kính cửa sổ, cậu đỏ mặt đến mang tai, nhìn khuôn mặt của Nhạn Nhung ở cự ly gần, “Không được ... Có người...”
Ngược lại, bàn tay của Nhạn Nhung nhào nặn mạnh mẽ hơn, dùng ngón cái xoa bóp vòng núʍ ѵú, Lí Nhược Thần cắn chặt môi dưới, sợ bị người trong tòa nhà dạy học đối diện cửa sổ nhìn thấy, càng sợ bị bạn học phát hiện, sốt sắng đến mức cơ hàm kéo căng ra, máu trong cơ thể chảy ngược, hai má nóng bừng, mọi giác quan dường như đều tập trung vào nơi anh chạm vào, từng phút từng giây đều rất khó khăn.
Trong khi chạm vào cậu, Nhạn Nhung hôn lên miệng cậu, liếʍ vết răng trên môi dưới của cậu vài lần, sau đó lại cắn môi cậu, luồn lưỡi vào, cẩn thận liếʍ từng ngóc ngách, hôn cho đến khi Lí Nhược Thần thở không ra hơi, mới tách ra một lúc, rồi lại dính vào nhau, lặp lại nhiều lần cho đến khi vào lớp.