Lý Nhược Thần đần độn quay trở lại tầng nơi lớp học của mình,rửa tay trong buồng toilet cuối cùng.
Dòng nước trong veo tuôn ra đổ lên bàn tay nhớp nháp, nhìn những đốm trắng đông cứng bị gột rửa, cảm giác như muốn ngạt thở.
Cậu nhớ mình lúc trước cũng đã bị Hàn Sơ Lẫm đè trong hồ nước này từ lâu rồi, tay của người đàn ông này rất khỏe, dù cậu có giãy giụa cũng vô ích, giống như một con kiến, chỉ cần Hàn Sơ Lẫm ấn thêm một lúc nữa, cậu sẽ chết, chết một cách vô thanh vô tức.
Tiếng khóc dần dần vang lên, hòa lẫn với tiếng nước, chỉ còn lại thế giới vô tận lạnh lẽo cùng bóng tối, giống như rơi vào biển sâu không cách nào thoát ra.
Chỉ biết khóc...thật vô dụng…
Sao mày không chết...sao mày không chết đi…
Vào ban đêm, Nhạn Nhung tìm thấy vết bầm tím trên đùi trong của Lý Nhược Thần, hỏi Hàn Sơ Lẫm: “Cậu làm cái này à?”
Hàn Sơ Lẫm liếc nhìn, cau mày, "Không, cậu ấy không làm tôi tức giận."
Sắc mặt của Lý Nhược Thần không được tốt cho lắm, chậm rãi nói: "Là em, em tự mình đυ.ng phải."
Nhạn Nhung dùng ngón tay sờ sờ vết bầm tím: “Cậu bị đυ.ng phải ở chỗ nào?”
"Khi đang đi thì em đυ.ng phải góc tường.”
"Cậu vừa đi vừa nghĩ cái gì? Đi đứng không biết nhìn đường sao?" Giọng điệu của Hàn Sơ Lẫm vô cùng hung ác.
"Em không nghĩ gì cả.”
"Nếu vậy thì sao lại bị thương như thế này? Ở vị trí này? Mạnh như vậy? Hiện tại cậu đυ.ng lại thêm lần nữa cho tôi xem.”
Hầu hết thời gian Lý Nhược Thần đều ngủ trên giường của Nhạn Nhung , khi Hàn Sơ Lẫm tức giận, cậu theo bản năng hướng nhìn về phía Nhạn Nhung tìm kiếm sự giúp đỡ.
Nhạn Nhung bị cậu nhìn trong lòng có chút nhũn ra, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Sơ Lẫm rồi bước xuống giường.
Vài phút sau, Nhạn Nhung trở lại, trong tay cầm một chiếc cốc nhựa do trường học phát, bên trong chứa đầy nước nóng, ấn lên da thịt tím tái của cậu, nhẹ nhàng áp vào lăn qua lăn lại.
Thấy vẻ mặt của Lý Nhược Thần có chút kỳ lạ, Nhạn Nhung ghé vào tai cậu hỏi: "Còn đau không?
Cậu mờ mịt mở to hai mắt, không hiểu Nhạn Nhung đang làm gì. Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng chạm vào đùi trong khiến người ta cảm thấy toàn thân trở nên lười biếng, như thể đang ngâm mình trong nước ấm. Nhưng cậu không khỏi tưởng tượng ra được nếu Nhạn Nhung tức giận, phảng phất một giây nữa sẽ từ trong cốc phun ra nước nóng, dội lên người cậu.
Những vết thương mà bọn họ đã gây ra cho cậu còn đau gấp mấy lần vết thương nhẹ này, mà bọn họ cũng chưa từng hỏi xem cậu có đau không.
Cậu chui vào trong chăn lắc lắc đầu nói: "Không đau."
Buổi tối hôm nay khuôn mặt của Lý Nhược Thần tái nhợt không có chút máu, chiếc cằm nhọn của cậu được bao phủ bởi chăn, khuôn mặt cậu chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nằm yên lặng bên cạnh người khác trông có vẻ vô cùng yếu ớt. Nhạn Nhung vuốt má cậu, xâm nhập vào đôi môi nhợt nhạt còn chưa khép hoàn toàn, liiếm láp vài cái rồi rời khỏi, nói:
“Ngủ đi.”
Lý Nhược Thần muốn nói rằng cậu có thể tự mình xoa bóp chân, không cần phiền đến Nhạn Nhung, nhưng ngay khi đèn tắt, cậu nhanh chóng ngủ thϊếp đi trong vòng tay của Nhạn Nhung , sự ấm áp lan ở đùi vẫn tiếp tục.
Vài ngày sau ngày đó trôi qua, Trình Khải không còn đến quấy rối Lý Nhược Thần nữa, đến tận cuối tuần mới đến phòng học tìm cậu, Lý Nhược Thần thay vào đó cảm thấy nhẹ nhõm, cậu biết rằng ngày như vậy sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Đây là kì nghỉ duy nhất này nên rất nhiều người đã về nhà. Trình Khải đưa cậu trở lại ký túc xá và yêu cầu Lý Nhược Thần cởϊ qυầи áo ra.
Trình Khải nhìn Lí Nhược Thần cởi giày và vớ, đôi mắt anh ta đột nhiên sáng lên. Đôi bàn chân đó hoàn toàn trái ngược với hầu hết những người đàn ông khác, chúng rất thanh tú, các ngón chân đều hình tròn và nhỏ nhắn, trên mu bàn chân trắng nõn có những đường gân xanh nổi lên.
Trình Khải nuốt nước bọt ực một cái, mở miệng chửi rủa: "Con điếm, có đôi chân lẳиɠ ɭơ như vậy."
Sau khi nói xong, anh ta vồ lấy chân của Lý Nhược Thần và chà xát chúng vào hạ thân anh ta nhiều lần, đẩy chúng vào người anh ta, trên mặt đều là dáng vẻ say mê.
Lý Nhược Thần không biết về sự tồn tại của chứng tôn sùng bàn chân, cậu hoàn toàn bị dọa sợ, đứng ngây ra đó, cảm thấy ghê tởm đến mức muốn nôn mửa, chưa đầy một phút sau, Trình Khải thở hổn hển và ngã xuống giường. .
"Mẹ nó, con điếm này, chút nữa sẽ thao chết mày…”
Ngay khi Trình Khải muốn lấy lại vinh quang của mình, một cú đá thô bạo vào cửa ập đến.
Trường phương tây vô giàu có và quyền lực, chính vì thế cho nên cửa ký túc xá chất lượng cũng không tệ, thế nhưng chỉ sau vài cú đá, cánh cửa rắn chắc kêu cọt kẹt vài tiếng rồi bị đá văng ra.
Hàn Sơ Lẫm và Nhạn Nhung biết rằng hôm nay họ sẽ tức giận trên đường đến đây, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng vẫn khiến máu dồn lên não.
Lý Nhược Thần đang nằm trên giường của người khác, được người khác ôm.
Hàn Sơ Lẫm lao tới, kéo Trình Khải xuống đất và dùng chân đá mạnh vào chân anh ta, với vẻ mặt tàn nhẫn và khát máu, hắn giận dữ gầm lên: "Cậu ta là của tao! Sao mày dám động vào người của tao? Muốn tìm đường chết sao?"