Ngày hai mươi hai tháng chạp, kỳ thi kết thúc, cũng là đến mười bốn ngày của kỳ nghỉ đông, các bài thi được phát xuống hệt như những bông tuyết đang rơi xuống ngoài kia.
Lý Nhược Thi đi đến nhà vệ sinh, nơi bài thi của cậu nằm ở đó. Cậu vội vàng ngồi xuống sắp xếp bài thi của mình, sợ có gì thiếu sót.
Lữ Minh ngồi trước mặt cậu cũng đi vào, vô tình dụng vào cùi chỏ của cậu, làm bài thi rơi đầy đất.
"Đưa tay dài như vậy làm gì chứ?" Lữ Minh hùng hổ ngồi xuống.
Lý Nhược Thần cũng quen rồi, liền im lặng mà ngồi xổm xuống nhặt đề ôn của mình. Trên sàn nhà khắp nơi là giấy trắng, lại còn bị dấu chân dẫm lên đó nữa. Người xung quanh cũng trở nên đông đúc hơn, cười nhạo cậu, có người còn cuộn tròn bài thi của cậu, mà đá qua đá lại.
"A, thằng nhà quê, đến đây mà nhặt đi!"
"Bên này, bên này, xem tôi đá vào bồn cầu này ha ha!"
"Đừng, đừng đá...bài tập của tôi..." Lý Nhược Thần không biết cảnh này bao giờ mới kết thúc.
Cảnh náo nhiệt đột nhiên ngừng lại, một đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu.
Hàn Sơ Lẫm nhặt một cục giấy lên hỏi: "Vui không?"
Mấy nam sinh liền cười ha ha phụ họa: "Vui..."
Lý Nhược Thần căn bản không dám ngẩng đầu lên, ngồi xổm dưới đất, trong tay còn nắm lấy mấy bài thi sót lại.
"Vậy chơi một trò vui hơn đi."
"Được, anh Hàn!"
Hàn Sơ Lẫm quét mắt một vòng, biểu cảm của hắn khiến cho người khác sợ hãi: "Mấy tờ giấy này, các người mỗi người lấy một cái, phát ra đi."
Các nam sinh liền trố mắt nhìn nhau.
"Sao vậy? Còn để tôi nói lại lần nữa à?"
Không biết ai đã ra tay trước, các nam sinh đoàn kết cầm lấy bài thi nhanh chóng nhét vào trong miệng, hơn nữa còn liều mạng nuốt xuống, giống hệt như đang ăn cái gì đó ngon lắm.
Những nam sinh kia một giây trước còn ức hϊếp người khác, một giây sau đã thay đổi sắc mặt.
Lý Nhược Thần không biết vì sao Hàn Sơ Lẫm lại làm vậy, nhưng cảnh tượng như vậy thật sự hết sức hoang đường, nhưng khí thế áp bức người khác là thật.
"Cút." Hàn Sơ Lẫm ngắn gọn nói một chữ, đám người lập tức giải tán sạch sẽ.
Lý Nhược Thần từ từ đứng dậy.
Hàn Sơ Lẫm hất càm nhìn cậu, không hài lòng nói: "Người cũng đi rồi, không mừng rõ khóc lóc cũng được, lại còn bày ra vẻ mặt chết người vậy?"
Hắn vừa mới đi vào, liền thấy tên rác rưởi bị vây quanh, bị ức hϊếp đến mức đỏ mắt, hắn liền cảm thấy tức giận, hoàn toàn quên mất bản thân mới là tên đầu sỏ.
"Im lặng gì chứ, nói chuyện đi."
Cằm Lý Nhược Thần bị hắn bóp rất đau, cậu sợ hắn đến tận xương tủy, nhanh chóng nói: "Bài tập...của tôi."
Bài tập đã bị ăn rồi, còn làm sao nữa.
Hàn Sơ Lẫm liền hiểu ra, buông tay mà bật cười nói: "Con mẹ nó, có phải trong đầu cậu chỉ có mấy thứ này không. Tôi, của Nhạn Nhung nữa, đều cho cậu, để cho cậu làm hai phần, vậy là đủ rồi chứ."
Lý Nhược Thần ôm lấy chục tờ ôn mới tinh, đi theo Hàn Sơ Lẫm về ký túc xá.
Nhạn Nhung kín đáo đưa cho cậu một chiếc điện thoại di động mới ra, màn hình bóng loáng, nhìn một cái là biết rất đắt tiền.
Từ nhỏ đến lớn Lý Nhược Thần tiếp xúc với điện thoại di động chính là cái loại phím bấm, loại như vậy cậu cũng không muốn mua, bởi vì cậu cảm thấy nó quá thừa thãi.
Một chiếc điện thoại di động đời mới, xem ra là rất đắt.
Cậu mở miệng, muốn đem điện thoại trả lại cho Nhạn Nhung, nhưng vừa chạm đến ánh mắt của đối phương, lại nhớ đến chiếc bánh ngọt lần trước, cậu liền không thể làm gì khác, không chút tự nhiên mà cầm lấy nó, trong đầu còn suy nghĩ tìm cơ hội trả nó cho bọn họ.
"Cảm ơn..."