Lý Nhược Thần vẫn hay bỏ lỡ tiết đầu tiên, không chỉ có như vậy, thầy chủ nhiệm lại mang đến lớp một tin chấn động, vốn là định sau kỳ nghỉ đông mới có thi xếp hạng, vậy mà nó đã được dời lên trước kỳ nghỉ.
Thầy liền dặn những điểm quan trọng khi thi, nói tất cả điểm số thi cử đều phản ánh kết quả học tập của học sinh. Lý Nhược Thần càng gấp gáp hơn, lúc đi đường trong đầu cũng tràn ngập từ ngữ tiếng anh.
Cuộc sống cuối cùng cũng yên bình được một thời gian. Học tập có hơi mệt mỏi, nhưng quay về ký túc phục hai vị đại gia còn mệt mỏi hơn, tinh lực của bọn họ hệt như không bao giờ cạn vậy. Lý Nhược Thần rất mong chờ kỳ nghỉ đông, bởi vì cậu có lén nghe Hàn Sơ Lẫm nói chuyện điện thoại, đại loại là hắn cùng Nhạn Nhung sẽ ra nước ngoài ăn tết. Mặc dù lớp mười hai rồi nên kỳ nghỉ đông chỉ có mười mấy ngày, nhưng chỉ có nhiêu đó cũng đủ làm cậu vui vẻ rồi.
Có không ít người trong giờ thể dục cũng mang đề ôn ra làm, Lý Nhược Thần là một trong số đó. Thầy thể dục cũng biết là sắp đến kỳ thi, chỉ đơn giản cho học sinh hoạt động làm nóng người sau đó lại cho xả hơi, nhưng mà cũng không dám cho học sinh trở về phòng học, sợ có thầy giám thị đến kiểm tra.
Hiếm khi bầu không khí ấm áp như hôm nay, bầu trời xanh biếc cùng ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống sân bóng rổ, Lý Nhược Thần ngồi một mình trong góc ôn thi, bên tai truyền đến thanh âm cổ vũ náo nhiệt, tiếng bóng rổ đập đùng đùng xuống mặt đất, có nam sinh hét to từ chuyền bóng, tiếng giày thể thao dẫm lên trên nền đất, còn có tiếng trò chuyện của các nữ sinh, nhưng thanh âm này mặc dù hỗn loạn, nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy phiền toán, hơi thở của thanh xuân dường như cũng bao trùm lấy người cậu.
Lúc này, cậu cảm giác bản thân đã rời khỏi ác mộng kia, thỏa mãn đắm chìm trong bầu không khí ấm áp kia, cậu ngẩng đầu một cái, hít một hơi thật sâu, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên, lúc lơ đãng cúi đầu xuống, liền vô tình chạm mặt Hàn Sơ Lẫm.
Cách đó không xa có các nam sinh đang rủ rê nhau đi uống, dù sao Hàn Sơ Lẫm cũng rất đẹp trai, Lý Nhược Thần lặng lẽ dời tầm mắt, vùi đầu tiếp tục ôn tập.
Buổi tối, Lý Nhược Thần quay về ký túc xá, đến trước ban công mà cầm lấy cây chổi quét sân. Ở trong ký túc sẽ có người dọn dẹp, nhưng mỗi khi Hàn Sơ Lẫm hút thuốc đều phẩy tàn thuốc xuống lá cây.
Cậu khom người dọn dẹp, liền nghe thấy Hàn Sơ Lẫm ném điện thoại di động lên giường, gọi cậu: "Tên rác rưởi, lại đây."
Lý Nhược Thần cũng không thể làm gì khác chỉ có thể đặt cây chổi một bên, Hàn Sơ Lẫm liền tách bắp đùi của hắn ra: "Ngồi lên chân tôi."
Đây chính là điềm báo cho việc hắn đang hứng tình. Lý Nhược Thần có chút thống khổ, nhưng cũng ngồi lên chiếc đùi săn chắc của hắn, cậu ngồi thẳng lưng.
Khoảng cách gần như vậy, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe rất dễ dàng. Hàn Sơ Lẫm nhìn Lý Nhược Thần đang mím chặt đôi môi căng mọng, hắn nắm lấy gò má mềm mại của cậu, thờ ơ hỏi: "Hôm nay tôi chơi bóng rổ có phải đặc biệt đẹp trai không, nhìn đến phát ngu đúng không?"
Người trong lòng hắn liền cúi đầu, dùng sức ừ một tiếng.
Hàn Sơ Lẫm đắc ý nói: "Tôi cũng thấy vậy. Sao mà cậu ở trong giờ thể dục vẫn học thế, chỉ có mấy chục phút, cậu ngay cả vận động đều không có, sớm muộn gì cũng biến thành một con có mắt lồi, xấu xí chết đi được."
"Lần sau...sẽ không như vậy."
Hai gò má của Lý Nhược Thần đã ửng đỏ, cậu đối mặt với Hàn Sơ Lẫm, khuôn mặt của người kia dường như trở nên phóng đại, thanh âm của Hàn Sơ Lẫm đột nhiên trầm xuống, nói: "Cười một cái cho tôi xem nào."
Lý Nhược Thần liền ngẩn người.
Hàn Sơ Lẫm buông tay ra, ôm lấy thân thể của Lý Nhược Thần hệt như con búp bê mà chơi đùa, thúc giục: "Nhanh lên đi, chính là nụ cười ở trong lớp thể dục đó."
Lý Nhược Thần...không thể cười nổi, cậu cảm thấy Nhạn Nhung đã tháo tai nghe bluetooth xuống, ánh mắt trầm thấp nhìn về phía cậu, cậu không cách nào cười nổi, cuối cùng không còn cách nào khác chỉ có một khuôn mặt cứng ngắc, cố gắng nặn ra nụ cười.
Hàn Sơ Lẫm giữ lấy eo cậu, dường như đã tức giận: "Dám lấy lệ với tôi sao? Buổi chiều cậu đã cười như vậy sao?"
Lý Nhược Thần nhớ đến buổi chiều hôm đó, cậu nhớ nổi bản thân đã cười như thế nào, chỉ nhớ Hàn Sơ Lẫm đã nhìn cậu một cái, không hiểu sao lúc này hắn lại ép cậu cười, trực giác mách bảo cậu, Hàn Sơ Lẫm đang gây khó dễ cho cậu, liền dùng sức nở nụ cười: "Không có, em không có, anh Hàn."
Hàn Sơ Lẫm liền dơ tay lên.
Cậu nghĩ rằng hắn sẽ đánh mình, kết quả là bàn tay kia lại linh hoạt luồn vào trong áo cậu, cù lét eo cậu, Lý Nhược Thần cảm thấy ngứa ngáy, không nhịn được mà bật cười một tiếng, ngồi ở trên người Hàn Sơ Lẫm mà vặn vẹo người, ánh mắt cũng có đôi chút cong lên.