Khi Thẩm Dữ Dương trở lại phòng nghỉ, trong phòng chỉ còn lại mình Tần Mặc.
Anh dựa vào sô pha, dáng vẻ lười biếng nhả khói.
“Cô ấy đi rồi?” Thẩm Dữ Dương hỏi.
Nhưng chỉ có bầu không khí lặng im trả lời anh.
Bước chân ngừng ở sô pha, anh híp mắt, cực khoa trương hít sâu một hơi.
“A.... hơi thở thiếu nữ mê người này... Thật là làm người ta....”
Tần Mặc liếc mắt nhìn hắn.
Thẩm Dữ Dương thức thời nuốt lại từ ngữ mấu chốt, hỏi: “Buổi chiều cậu có tới học không?”
Thuốc được dập tắt, người trên sô pha đứng dậy.
Tần Mặc mặt vô cảm đem hộp thuốc cất vào trong túi, ném chìa khóa cho hắn.
“nhường chỗ cho cậu.”
“Đừng.” Thẩm Dữ Dương ngượng ngùng che lại ngực, “Đừng xúi giục tôi làm chuyện xấu, tôi vẫn là cừu non đơn thuần.”
Tần Mặc trừng hắn một cái.
Buổi chiều, Lâm Tư Uyển học một chữ cũng không vào.
Tiếng than nhẹ của Tần Mặc tựa như còn vang vọng ở bên tai.
Thật mắc cỡ, như thế nào có thể ở trường học.... Làm loại chuyện này?
Dương Tuyết nhìn Lâm Tư Uyển mặt đỏ tai hồng, nhỏ giọng hỏi: “Cậu không sao chứ? Mặt đỏ quá đi.”
Cô lắc đầu, “Tớ chỉ là hơi nóng thôi.”
Cảm giác khô nóng trong cơ thể vẫn chưa biến mất, chân đến bây giờ vẫn chưa hết mềm đâu.
Sau khi tan học, Tống Đĩnh Ngôn tới tìm rủ cô cùng tới thư viện.
Lâm Tư Uyển lễ phép từ chối, “THật xin lỗi, tôi có hẹn rồi.”
Tuyến xe buýt cô đi đã đi qua mấy lần, nhưng Lâm Tư Uyển cũng không vội.
Chỉ lẳng lặng chờ ở đó.
Trên tay bỗng nhẹ bẫng, cô quay đầu nhìn lại, là Tần Mặc.
“Chờ lâu chưa?” Anh hỏi.
Anh tựa hồ mới vừa vận động xong, tóc mái trên trán đã ướt đẫm.
Trời lạnh như vậy mà anh chỉ mặc một chiếc áo thun, áo khoác thì vắt trên khuỷu tay.
Lâm Tư Uyển lắc đầu, “Mới chờ một lát thôi.”
Cô dùng mu bàn tay chạm vào làn da lộ ở bên ngoài.
Có chút lạnh lẽo.
“Anh không lạnh sao?”
Tần Mặc rũ mắt, cười như có như không nhìn cô, “Rất nóng.”
Lâm Tư Uyển đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó dường như nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng hồng lên.
Xe buýt mới vừa rời đi không lâu, chắc là phải đợi một hồi nữa mới có xe tới.
Ai ngờ Tần Mặc trực tiếp gọi taxi.
Sau khi lên xe, anh tựa hồ thực mệt mỏi, nhẹ dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Lâm Tư Uyển lại hưng phấn cực kỳ, dán sát vào hắn, quang minh chính đại nhìn ngắm mỹ nam cả trường săn đón.
Ngô.... hình dáng ngũ quan này cũng quá có tính nghệ thuật đi.
Trên mặt anh có mồ hôi chảy xuống, cô theo bản năng dùng tay lau đi.
Mới vừa chạm vào mặt anh, tay đã bị bắt lấy.
tâm Lâm Tư Uyển run lên, như kiểu con mèo nhỏ đang ăn vụng thì bị chủ phát hiện.
Tay bị anh nắm ở lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa, Tần Mặc để sát vào bên tai cô, âm thanh trầm thấp.
“Không chịu ngồi yên? Muốn làm chút chuyện khác không, hửm?”
Lâm Tư Uyển bị âm cuối của anh làm cho giật mình.
Bỗng, vành tai tinh xảo bị hắn ngậm lấy mυ'ŧ.
tay Tần Mặc trực tiếp từ váy đi vào, lòng bàn tay hơi lạnh từ phần bên trong đùi dần chui vào bên trong.
Động tác không nhanh không chậm, lại như là mài mòn tâm trí cô.
Đầu ngón tay chạm vào chỗ ướŧ áŧ, cách qυầи ɭóŧ, tùy ý xoa ấn nội hạch nhô lên.
Nhẹ nhàng xoa nắn, từng trận tê dại chạy dọc xương sống, cô cảm giác rất rõ ràng có cái gì từ thân thể chảy ra.
Cô gắt gao cắn môi, không cho tiếng rêи ɾỉ tràn ra.
“Ướt.” Tần Mặc cắn lỗ tai cô, giọng nói ấm ách.
Đầu ngón tay đột nhiên đẩy ra vải dệt mỏng, theo nước sốt ướŧ áŧ xâm nhập vào trong nội huyệt.
Cảm giác xa lạ xâm lấn đánh thức một tia lý trí còn sót lại.
Cô hoảng loạn đè lại tay anh, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn Tần Mặc.
Cô đang xin tha.
ánh mắt Tần Mặc hơi trầm xuống, một ngón tay đã cắm vào đành phải lưu luyến lui ra.
Dù sao cũng đang ở trên taxi.
Lâm Tư Uyển nghiêng đầu dựa vào trên vai anh, âm thầm thở ra.
đầu ngón tay ở cửa huyệt lau một vòng, sau đó lấy ra cho cô xem.
lòng bàn tay thấm đẫm dâʍ ŧᏂủy̠.
Cô mím môi, hờn dỗi nhìn hắn.
“Còn nháo nữa không?” Anh hỏi.
Cô ngoan ngoãn đáp, “Không náo nữa.”
Tần Mặc nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, cảm giác ấm áp gắt gao cắn đầu ngón tay làm anh trong nháy mắt thất thần.
Cơn nghiện thuốc lá tới cực mãnh liệt.
Anh nhìn cái đầu nhỏ đang gác trên vai, khóe miệng khẽ cười.
Hình như anh có phương thức giải nghiện thuốc lá rồi.
Lâm Tư Uyển đem cặp sách ném tới sô pha, xoay người hỏi Tần Mặc, “Buổi tối ăn mì được không?”
Tần Mặc không đáp, đem áo cởi ra, để lộ cơ bắp rắn chắc.
“Anh đi tắm đã.”
“Tay anh đỡ chưa?” Lâm Tư Uyển hỏi, “Nếu đυ.ng vào nước bị nhiễm trùng thì rất phiền toái.”
Tần Mặc điềm nhiên nhìn cô, “Bằng không, em giúp anh tắm nhé?”
Lâm Tư Uyển sửng sốt, sau đó lật tay anh ra.
Ngắn ngủn mấy ngày, miệng vết thương đã gần phục hồi như cũ, bên trên chỉ còn vết sẹo nhàn nhạt.
Cô kinh ngạc, nhanh như vậy đã khỏi rồi?
“Cảm thấy mất mát à?” Tần Mặc hỏi.
nháy mắt tiếp theo lại bị anh ôm vào trong lòng, thổi khí ở bên tai, “Tay khỏi rồi thì cũng có thể giúp anh tắm.”
đáy mắt anh cực nóng bỏng nhìn cô.
ánh mắt cực nguy hiểm.
Cô cuống quít đẩy anh ra, “Em .... Em đi nấu mì.”
Tần Mặc tắm gội xong xuống lầu, Lâm Tư Uyển đã nấu xong rồi.
Anh nếm một ngụm, sau đó nhìn cô.
Cô bị nhìn chằm chằm có chút hoảng, thật cẩn thận hỏi: “Không ngon sao?”
Tần Mặc suy nghĩ, đáp: “So với cơm em nấu thì ngon hơn.”
ăn được là tốt, nhưng anh đây là đang gián tiếp nói cơm cô làm khó ăn sao?
Lâm Tư Uyển có chút bực mình, ăn hết một bát mỳ mà không biết mùi vị ra sao.
Tần Mặc tựa hồ tâm tình không tồi, cơm nước xong cũng không biến mất giống mọi khi.
Ngược lại ngồi ở trên sô pha bồi ncôàng xem TV.
gameshow cực nhàm chán, các khách quý đang làm trò con bò chọc cười ban giám khảo.
Lâm Tư Uyển mỗi lần bị chọc cười đều sẽ theo bản năng nhìn về phía Tần Mặc.
Anh vẫn đạm mạc như cũ, như là đang không tiếng động cười nhạo tổ tiết mục.
“Anh đang nghĩ gì vậy? “Lâm Tư Uyển để sát vào anh, nhỏ giọng hỏi.
Cánh tay hắn thuận thế ôm vai cô, ấn cô vào trong ngực, thanh âm nhàn nhạt.
“Nghĩ đến em....”
Rõ ràng là lời nói rất thâm tình nhưng từ trong miệng anh nói ra, tràn đầy.... Ân.... hương vị tìиɧ ɖu͙©.
Thật giống như đang nói, anh đang nhĩ tới môi em, cặp nhũ, nghĩ....
Tần Mặc hứng thú nhìn lỗ tai nhỏ dần dần ửng đỏ, dùng tay xoa đầu cô: “Suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?”
Cô cọ cọ vào lòng anh, giống như một con mèo nhỏ dính người vậy.
Trên người anh có hương sữa tắm tươi mát, rất dễ chịu.
Cô ngẩng đầu, thanh âm nho nhỏ nói, “Em muốn hôn anh.”
Tần Mặc rũ mắt nhìn cô, thân mình mềm mại rúc trong ngực mình, ánh mắt vô cùng đáng thương.
Anh thật muốn hung hang giày vod cô một phen.
Tần Mặc cúi đầu ngậm lấy môi nhỏ, giống như ăn thạch trái cây nhẹ nhàng mυ'ŧ vào, giống như lần trước cô hôn anh vậy.
Dây dưa một hồi, anh buông cô ra, trán kề trán với Lâm Tư Uyển, “Tới lượt em.”
“Em không làm đâu.” Cô nhẹ giọng kháng nghị.
Anh cười nhẹ, “Anh dạy em.”
Một tay bắt lấy chân cô, nhẹ nhàng lôi kéo, cứ như vậy khiến cô khóa ngồi ở trên người mình.
Tư thế không khác gì lúc ở trong phòng nghỉ.
Cảm giác hai người vẫn chưa đủ thân mật, cô đỡ vai anh cọ cọ về phía trước.
Tần Mặc khẽ nhíu mày, đồ vật chỗ hạ thể bị đánh thức do thân mật tiếp xúc.
Ngạnh bang chọc lên người cô.
Tần Mặc ngước mắt nhìn cô, giọng nói trầm khàn.
“Đi phòng anh?”
Cô sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu, thanh âm mềm mại để sát vào lỗ tai anh.
“Tới phòng anh, khẳng định sẽ bị anh ăn sạch.”
Tần Mặc cười, “Ở chỗ thì sẽ không bị sao?”
“Sẽ....” Cô nhẹ nhàng bật hơi, “Bị ăn chậm hơn một chút.”
Tay anh từ vạt váy xâm nhập vào trong, tàn nhẫn xoa cặp mông đầy đặn.
đáy mắt là sự kích động cùng lửa tình.
Tần Mặc áp tay cô vào nơi nóng như lửa kia.
Lâm Tư Uyển theo bản năng muốn rụt tay nhưng lại bị Tần Mặc gắt gao đè lại.
“Trốn cái gì?” Tần Mặc híp mắt hỏi, “Không phải em nói muốn giúp anh sao?”