Do cơ thể không khỏe, Tống Ngọc Thu đã mấy ngày liền không đến công trường, cũng may là cậu chỉ tới nơi này để hóng hớt nên dù không đến công trường cũng chẳng ai dám nói cậu.
Đêm đó trở về Tân Hải thì bị sốt nhẹ mấy ngày liền, cậu cũng không dám đi bệnh viện cho bác sĩ khám, dù sao bị thương chỗ kia cũng khó mở miệng, muốn đi mua thuốc nhưng lại lười động đậy, cũng không dám làm phiền người trong công trường, dùng khăn mặt ướt đắp lên trán sau đó để bạn trong công trường lúc về thuận tiện giúp cậu đem hộp cơm theo.
Nhìn bộ dạng đau bệnh ốm yếu của Tống Ngọc Thu các công nhân còn tưởng cậu ra ngoài đánh nhau với người ta.
Tống Ngọc Thu nằm trong kí túc xá một tuần, cơ thể cũng coi như đỡ hơn, có điều vết tích mà tên cẩu nam nhân Yên Thời Sở kia để lại trên người cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Tống Ngọc Thu thậm chí còn cảm thấy may mắn vì trong phòng tắm không có gương toàn thân, không thì nhìn thấy những vết tích đó trên cơ thể cậu nhất định sẽ tức đến hộc máu.
Ngày trước mới đến công trường khuân gạch, Tống Ngọc Thu chỉ mong đến lúc được về kí túc xá ngủ, nhưng bây giờ nằm trong kí túc xá một tuần, tình trạng cơ thể chuyển biến tốt hơn thì cậu lại càng nóng lòng muốn chạy đến công trường, dù là việc gì cũng không cần làm chỉ nhìn các công nhân khuân gạch cũng thật tốt đẹp.
Tống Ngọc Thu đầu gội mũ bảo hộ, tay cầm quạt điện nhỏ đứng dưới cây quế trụi trơ trụi lóc trốn ánh nắng mặt trời.
Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu Tống Ngọc Thu liền nhận được cuộc gọi của Đường Thiếu Khang, nói hai ngày nữa Đường Thiếu Khang đến Tân Hải một chuyến lúc đó cùng nhau ra ngoài ăn cơm.
Hai người vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì từ sau lưng Tống Ngọc Thu truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Vừa gọi điện thoại cho ai?”
Tống Ngọc Thu quay người lại kinh ngạc nhìn thấy Tống Ngọc Xuân, lập tức giống như chân chó đi về phía trước, dùng quạt điện nhỏ trong tay thổi vào mặt Tống Ngọc Xuân: “Nói với Thiếu Khang, anh à có nóng không, em đưa cho anh đồ quý giá nhất của em, anh thấy chiếc quạt nhỏ vậy thôi nhưng nếu không có nó e rằng chỉ có đi viện anh mới gặp được em đấy.”
Ai ngờ vừa nói xong thì cây quạt nhỏ trong tay liền hết điện.
Đúng là quê một cục.
“Không sao, để em dùng tay quạt cho anh.” Tống Ngọc Thu cất quạt đi, dùng tay còn lại quạt thật nhanh vào mặt Tống Ngọc Xuân.
Bộ dáng Tống Ngọc Thu vừa nịnh bợ vừa lấy lòng trông rất thảm hại, nhưng nhìn thấy em trai mình bị mặt trời chiếu đến đỏ hồng cả lên, cùng với cái trán không biết bị thứ làm cho đen đi, Tống Ngọc Xuân lại đau lòng.
“Mấy ngày nay sống như thế nào?” Tống Ngọc Xuân quan tâm hỏi.
Tống Ngọc Thu khóc không ra nước mắt, nói: “Vô cùng thảm luôn, không có tiền đến khách sạn thuê phòng chỉ có thể cùng mấy người công nhân ở chung phòng, bọn họ ngáy lại còn nói mớ hơn nữa còn nghiến răng, có người còn bị thối chân, sợ đến mức em không ngủ ngon được đêm nào.”
Tống Ngọc Xuân lại hỏi: “Không đánh nhau với họ đấy chứ?”
Tống Ngọc Thu nói: “Em sao có thể cùng họ đánh nhau được? Họ cũng chẳng dễ dàng chút nào, ban ngày phải làm việc vất vả dưới trời nóng gắt, vì nuôi mấy miệng ăn trong nhà mà phải đến nơi quỷ quái này, hơn nữa họ cũng rất tốt, có người còn cho em xem ảnh chụp con gái của họ, cô gái đó lớn lên rất là đáng yêu luôn á. Anh à, khi nào anh mới kết hôn sinh đứa con gái cho em chơi cùng đây?”
Tống Ngọc Xuân trừng mắt nhìn đứa em trai nhà mình, trầm giọng nói: “Nếu em đã thích trẻ con như vậy, sao không tự mình sinh một đứa đi?”
“Em đúng là thích trẻ con, nhưng em không có thích phụ nữ, chuyện này anh cũng biết mà, nên là hương hỏa Tống gia chúng ta nhờ cả vào anh đấy.”
Tống Ngọc Xuân gục ngã nói: “Cha mà nghe được em nói như vậy không chừng bị em làm cho tức chết mất.”
“Sẽ không đâu, anh nghĩ em vì sao phải đến chỗ quỷ này, còn không phải vì em nói với cha em thích đàn ông sao.” Nói đến đây, Tống Ngọc Thu bỗng nghĩ đến một chuyện, lại hỏi: “Anh, em hỏi anh chuyện này.”
“Chuyện gì?”
Tống Ngọc Thu căng thẳng hỏi: “Ý là sau khi anh cưới chị dâu về, có hay không đuổi em ra khỏi nhà trở thành một tên vô gia cư không?”
Tống Ngọc Xuân: “…”
Em trai mình vốn dĩ là một người rất bình thường, sao nói chuyện lại không dùng đến não như thế này, cũng không hiểu nổi từ sáng đến tối chỉ nghĩ đến cái gì.
“Anh, em sẽ không tranh gia sản với anh đâu, anh cũng đừng nghe chị dâu gió thổi bên gối mà đuổi em ra khỏi nhà.”
Tống Ngọc Xuân tiếc rằng thép không thành sắt, nói: “Anh ngược lại hy vọng em có dã tâm này, như vậy thì anh cũng không đến nỗi cực nhọc như vậy.” Thở dài một hơi, Tống Ngọc Xuân từ trong túi quần lấy ra cọc tiền, sau đó từ bên trong móc ra một thẻ ngân hàng đưa cho Tống Ngọc Thu: “Em cầm lấy thẻ này, phòng cho công nhân nếu ở không quen thì có thể ra ngoài thuê khách sạn, tiền trong đó có lẽ là đủ cho em sống qua ngày một thời gian.”
Tống Ngọc Thu nhìn thấy chiếc thẻ anh trai đưa tới, muốn nhận lấy nhưng lại không dám đưa tay ra.
Tống Ngọc Xuân lần đầu nhìn thấy dáng vẻ em trai mình rối ren cảm thấy khá mới lạ nên cười nói: “Đưa thì em cứ cầm lấy. Em yên tâm, em mà có ế cả đời anh đều có thể nuôi em, sẽ không để em ra ngoài nhặt rác đâu.”
“Thôi đi, cha sẽ đi kiểm tra lịch sử thuê phòng của em thôi, nếu ông ấy mà biết e rằng sẽ để em ở đây đến khi công trình kết thúc mất, em vẫn là thành thật ở lại công trường vậy.” Tuy nói như vậy nhưng Tống Ngọc Thu vẫn nhìn chằm chằm chiếc thẻ ngân hàng kia.
“Anh cầu xin giúp em.”
Tống Ngọc Xuân vừa dứt lời, Tống Ngọc Thu sợ anh mình hối hận vội vàng cướp lấy chiếc thẻ trong tay anh.
“Mật mã vẫn như cũ, sáu số trong chứng minh thư của em.”
Lúc này, điện thoại Tống Ngọc Thu tới liên hồi ba tin nhắn, cậu nhìn qua đoạn tin nhắn, sau đó híp mắt cười cười nịnh nọt nói: “Anh, giúp người giúp đến cùng, anh dứt khoát giúp em trả tiền cho Thiếu Khang đi?”
Tống Ngọc Xuân: “…”
“Nghe giám đốc Lưu nói tuần trước em về Ninh Giang? Sau khi về còn nằm lì ở kí túc xá một tuần, em về Ninh Giang đánh nhau với người ta rồi? ”
Tống Ngọc Thu thở dài một hơi nói: “Anh, trong mắt anh em là loại thích gây chuyện như vậy thôi sao? Nói thật, em thà rằng cùng người khác đánh nhau một trận, dù sao cũng là chuyện bi thương, chúng ta đừng nhắc nữa.”
Tống Ngọc Xuân: “……”
“Cơ thể đỡ hơn chút nào chưa?”
“Đỡ rồi đỡ rồi, nếu chưa khỏe em đã không ra ngoài đi lang thang, đã một tuần em không hít thở không khí bên ngoài rồi. ”
Nói tiếp: “Anh, lần này anh đến tìm em không phải là đến Hưng Sư hỏi tội đấy chứ? Giám đốc Lưu này cũng thật tình, chuyện nhỏ nhặt vậy cũng đi kể với anh, không lẽ cha cũng biết chuyện một tuần này em không đến công trường rồi? ”
Tống Ngọc Xuân nhìn thấy đôi mắt to rưng rưng nước của em trai mình, có một loại kích động muốn đưa người trở về.
Trầm mặc hồi lâu, Tống Ngọc Xuân mới nói: “Cha vẫn chưa biết, nhưng nếu em còn làm xằng làm bậy thì e rằng lần sau không may mắn như vậy nữa đâu.” Ngừng chốc lát, lại nói: “Nếu bây giờ em muốn về nhà, hôm nay anh sẽ đưa em về.”
Nghe được lời của Tống Ngọc Xuân, Tống Ngọc Thu trong lòng điên cuồng vui sướиɠ, nhưng rất nhanh đã như bóng bay xì hơi, nói: “Hay là thôi vậy, trước tiên em vẫn nên chưa về thì hơn.”
Tống Ngọc Xuân tò mò nhìn em trai mình, nghĩ không ra đứa nhóc này tại sao lại đột nhiên không muốn về nữa, rõ ràng lúc mới đến đây ngày nào cũng gọi hơn chục cuộc làm phiền anh và cha, bây giờ có cơ hội quay về ngược lại không còn hứng thú nữa.
Tục ngữ có câu sự việc xảy ra khác thường nhất định có điều kỳ lạ, trực giác nói cho Tống Ngọc Xuân rằng em trai mình quay về Ninh Giang chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nhìn bộ dạng lúc này của em trai sợ rằng có hỏi cũng không gặng được cho ra lẽ.
Vì vậy Tống Ngọc Xuân nói: “Nếu em đã không muốn về vậy thì cứ ở lại đây, đợi em nghĩ xong rồi thì gọi điện lại cho anh.”
Tống Ngọc Thu cười hi hi nói: “Anh trai là tốt nhất.”
Tóm lại vô cùng là nịnh nọt.
Buổi tối, Tống Ngọc Xuân cùng em trai ăn tối, giúp em trai chuyển hành lý đến khách sạn xong rồi về.
Trên đường đến sân bay, Tống Ngọc Xuân nhận được tin nhắn của em trai: “Anh nè, nếu như có một nữ nhân ưu tú giống anh với một nữ nhân ham ăn lười làm ăn không ngồi rồi giống em cùng nhau theo đuổi anh, anh sẽ chọn bên cạnh ai?”
[Onii-chan ngốc nghếch: “Đương nhiên sẽ chọn người cùng chí hướng rồi.”]
Tống Ngọc Thu nhìn câu trả lời của anh mình liền rơi vào trầm tư, sau đó gõ chữ thật nhanh: “Vậy anh thấy bây giờ em tranh gia sản với anh còn kịp không?”
[Onii-chan ngốc nghếch: “Cần anh giúp đỡ không?”]
Cũng rất là hiếu kỳ, lẽ nào anh trai cậu một chút cũng không lo lắng?
Anh ấy cho rằng cậu không có bản lĩnh này chăng?
Chỉ là sau khi sảy ra chuyện kia với Yên Thời Sở trong lòng Tống Ngọc Thu nảy sinh ra khúc mắc, cậu cố gắng quên đi chuyện đêm đó nhưng mỗi khi đến đêm ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại thì trong đầu lại bắt đầu nghĩ đến đêm hoang đường ấy.
Nếu như thật sự có ngày cậu tỏ tình với Chu Thần Dật, không biết bản thân có buông xuống khúc mắc để bày tỏ với Chu Thần Dật không
Sự việc đó giống như một chiếc gai nhọn, đâm sâu vào trái tim Tống Ngọc Thu, đau đến lợi hại nhưng cậu lại không thể nhổ bỏ chiếc gai đó, chỉ có thể để nó làm tổn thương chính mình.
Tống Ngọc Thu nghĩ, trên thế giới này ngoại trừ nghèo nàn và bệnh tật ra sợ rằng không có thứ gì có thể khiến người khác tan nát trái tim hơn việc lăn giường với tình địch.
Trong lúc Tống Ngọc Thu đang suy nghĩ lung tung thì nhân việc công trường tạm thời của cậu gửi tin nhắn đến, gọi cậu ra ngoài uống rượu.
Nhân duyên của Tống Ngọc Thu không tồi, là một người rất được việc, thế nên khi vừa mới đến không lâu liền lấy được sự yêu thích của mọi người, công nhân bọn họ mỗi khi có hoạt động gì đều rủ cậu đến.
Nếu là trước đây, Tống Ngọc Thu nhất định sẽ không hai lời mà đi thẳng đến nơi hẹn, nhưng hiện tại cậu đang kiêng rượu nên từ chối lời mời của đồng nghiệp, cuối cùng còn nhắc nhở đồng nghiệp rằng cậu có đặt thuốc lá trong ngăn kéo ở ký túc xá, nói với đối phương rằng nếu muốn hút thuốc thì cứ lấy.
Tống Ngọc Thu trong lúc cai rượu cũng dứt khoát cai thuốc, ban đầu mới cai thuốc cai rượu có hơi khó chịu, nhưng qua nhiều ngày sau cậu cũng quen dần.
Có lẽ vì đã lâu không được ngủ trên giường êm ái, Tống Ngọc Thu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
---------------------------------------------------------------------
Hết chương 4. Cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ