Sau khi sửa sang lại bản thân, Tần Tuấn chậm rãi châm một điếu thuốc lên, anh nhấc chân đi vào phòng khách, một mũi hương da^ʍ mĩ đãng ập vào mặt anh.
Trong phòng khách chỉ còn lại Trần Mặc Như đang không còn sức lực nằm trên mặt đất. Trên người cô đầy chất lỏng màu trắng sền sệt, cặp đùi thon dài mở rộng ra trước mặt Tần Tuấn, cũng không biết là do lỗ nhỏ giữa hai chân đã sưng lớn khiến hai chân không thể khép lại hay vì người nằm trên mặt đất đã chẳng còn chút sức lực nào.
Thân dưới cùng đùi của cô run lên từng đợt, chất lỏng màu trắng chảy ra từ hai cái lỗ, đã thấm ướt một phần sàn nhà. Dấu vết tìиɧ ɖu͙© chỗ xanh tím chỗ đỏ thẫm trên người lại càng thảm đến không nỡ nhìn.
Yết hầu Tần Tuấn siết lại, bất giác nhíu mày.
“Bọn họ đâu?” Giọng của Tần Tuấn lạnh lùng, giống đang chất vấn hơn.
Trần Mặc Như vốn đang nằm trên mặt đất để chậm rãi khôi phục thể lực như tự sinh tự diệt bị anh làm giật cả mình, cơ thể căng chặt theo bản năng, chất lỏng màu trắng ngà chảy ra rất nhiều từ hai lỗ nhỏ, cô xấu hổ đến nỗi sắc mặt bỗng biến thành màu đỏ hồng. Trùng hợp là lúc trước miệng Trần Mặc Như vẫn luôn bị nhét bóng bịt miệng, tuy bây giờ đã được bỏ ra nhưng miệng đã mở rộng đến mức mỏi nhừ từ lâu, lúc nói cũng là ậm ừ không rõ ràng.
Tần Tuấn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu, bế cô vào phòng tắm.
Hơi nước ẩm ướt nóng hầm hập cùng l*иg ngực ấm áp làm Trần Mặc Như dần quên mất đau đớn trên người cùng sự sỉ nhục, thân thể đã bị hành hạ cả ngày dù vẫn còn khao khát với du͙© vọиɠ nhưng cô bất giác mơ màng ngủ do đã kiệt sức từ lâu.
Tần Tuấn nhìn người trong lòng, chỉ thấy cô chu cái miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ tinh xảo cứ như một con búp bê sứ xinh đẹp.
Anh đã từng muốn ôm cô vào lòng, làm một đôi kim đồng ngọc nữ ai cũng phải hâm mộ. Nhưng cha cô làm nhục anh, lừa gạt anh như vậy, sao anh có thể chịu được! Anh vừa khéo gặp được cô vào lúc một lần nữa thành công sau thất bại, không phải do hắn tàn nhẫn, rõ ràng là cô tự đυ.ng vào, không phải sao?!
Tần Tuấn trầm thấp thở dài, hắn không phủ nhận mình đã hơi hối hận. Hối hận vì lần đó khi tỉnh lại sau khi uống say, cô trở thành một món đồ chơi của bốn người anh em kia mà anh không thể nói gì, rốt cuộc thì một đế quốc như vậy cũng không phải được xây nên bằng chính thực lực của bản thân hắn, năm người bọn họ đã nói, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu…… Nhưng còn may rằng mình là người đàn ông đầu tiên của cô, không thì e rằng sẽ phải tiếc nuối cả đời……
Đang nửa tỉnh nửa mơ, Trần Mặc Như chỉ cảm thấy có cái gì ngạnh cứng cứng chọc ở sau lưng cô, giống hệt như mỏ hàn cùn. Cô bốc đồng đẩy mỏ hàn kia qua một bên, nhưng thứ kia cứ muốn làm khó cô, cứ muốn chọc vào cô mãi.
Tần Tuấn thấy thân thể yếu ớt kia của cô thật sự không chịu nổi hành hạ nữa, thế nhưng cô lại bốc đồng đẩy thứ to lớn đã ngẩng cao đầu từ trước của Tần Tuấn. ham muốn Tần Tuấn tràn đầy ham muốn mà không chỗ để xả ra, đúng là hận nỗi ngứa răng! Cái cô gái này, muốn gϊếŧ anh hay sao chứ!
“Tuấn…… A…… Hình như Như nhi muốn…… A……” Trần Mặc Như mê man nói mớ, phản ứng của thân thể luôn chân thật như vậy.
Cơ thể Tần Tuấn bỗng dưng cứng đờ ra.
Hắn nhíu mày, giọng điệu lại rõ ràng đã trở nên dịu dàng hơn nhiều: “Bé dâʍ đãиɠ, không được thỏa mãn đến vậy sao? Phía dưới đã bị bọn họ chơi hỏng mất rồi, mấy ngày nay không được chạm vào đâu đấy, biết chưa!”
Trần Mặc Như vẫn bất an vặn vẹo thân thể, cọ vào ngực Tần Tuấn. Tần Tuấn bị cô trêu chọc, chỉ cảm thấy mình sắp phát điên mất rồi, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, cầm bàn tay nhỏ bé của cô vuốt ve chính mình dưới nước, dùng để tạm an ủi.
Tần Tuấn vươn tay đưa vào lỗ nhỏ của Trần Mặc Như. Trần Mặc Như vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cả người run lên một cách tự nhiên, do chặt hai chân lại, nhưng vì lỗ nhỏ sưng đau nên không thể không mở hai chân ra mặc cho ngón tay của Tần Tuấn chui vào.
Tần Tuấn thấy dáng vẻ đáng thương khi khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn chặt lại của cô, chỉ cảm thấy một cảm giác hoảng hốt không rõ lý do, thân dưới không khỏi cũng trở nên lớn hơn, bàn tay nhỏ trong nước an ủi vật cực lớn kia lại rất biết điều vuốt lên vuốt xuống.
Trong chốc lát Tần Tuấn vừa bùng nổ ham muốn, vừa bị trêu chọc thoải mái, lại thương cho dáng vẻ hiện tại của Trần Mặc Như, vừa cảm thấy thoải mái với tiếng “Tuấn” cô vừa nói, chỉ cảm thấy phải bẻ luôn trái tim của bản thân thành mấy phần để đưa cho cô.
“Đã sưng như vậy mà vẫn muốn à. Đừng nhúc nhích, để tôi rửa sạch sẽ cho cô.” Hắn dịu dàng an ủi.
“Bọn họ thế mà còn nhét một cái trứng rung ở trong!” Tần Tuấn hơi tức giận.
Hắn thử ngón trỏ và ngón giữa kẹp thứ hình tròn vẫn đang rung rất mạnh kia ra.
Nhưng cái trứng rung đó luôn bị ngâm trong âm huyệt, vốn cực kì trơn trượt, sức của hai ngón tay lại không mạnh lắm. Mỗi khi Tần Tuấn sắp thật cẩn thận kẹp cái trứng rung kia ra thì rung động mạnh kia lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào vùng kí©ɧ ɖụ© của Trần Mặc Như, khiến âm huyệt của cô bất giác co rút, lại hút cái trứng rung kia vào lại bên trong.
Cứ lặp đi lạp lặp lại như thế, chỉ khiến Tần Tuấn mệt đến nỗi mồ hôi đầy đầu. Thuốc kí©ɧ ɖụ© còn lưu lại trong bàng quang của Trần Mặc Như vốn chưa tan hết, âm huyệt nhạy cảm bị Tần Tuấn hành hạ hết lần này đến lần khác, tuy cô đang nửa mơ nửa tỉnh nhưng vẫn đỏ ửng hai má, hơi thở dồn dập, rõ ràng là lại rơi vào ham muốn không thể thỏa mãn.
Tần Tuấn không còn cách nào khác mà phải quyết định, dứt khoát nâng hai chân cô lên, thăm dò ngậm lấy hai mảnh vỏ sò đã sưng đến mức gần như trong suốt.
“A……” Trải nghiệm chưa từng có lập tức khiến Trần Mặc Như trải nghiệm được sự thích thú không tầm thường.
Cái lưỡi mềm mại đi lại trong âm huyệt yếu ớt, ướŧ áŧ, ấm áp, mềm mại, đúng là sự an ủi tốt nhất với nơi riêng tư đang yếu ớt.
Tần Tuấn rất nhanh hút cái trứng rung đang rung liên hồi kia ra, nhưng từng đợt rêи ɾỉ quyến rũ của Trần Mặc Như đã khiến cả người hắn tê dại, bèn tiếp tục kéo dài kɧoáı ©ảʍ mềm mại này cho cô.
Hai người đang chìm trong men tình không nhận ra Tôn Mộc Chu đã lẳng lặng đứng yên ở cửa thật lâu, đến khi nghe thấy tiếng rên quyến rũ khi lêи đỉиɦ của Trần Mặc Như thì Tôn Mộc Chu mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm cho hai người.