Thần Cấp May Mắn

Chương 22: Người Máy Quản Gia

Băng Lãnh Tâm, danh tự cũng không có cái gì quá đặc biệt. Vương Hạo lấy điện thoại di động truy cập vào trong Viber, vào giao diện Băng Lãnh Tâm, sau đó liền thấy số người mà nàng theo dõi cũng như là số người theo dõi nàng.

Băng Lãnh Tâm, theo dõi: 26, được theo dõi: 35.

"Không biết có thể từ trong này phát hiện thêm một ít thông tin gì đó hay không?" Vương Hạo tùy tiện lật qua lật lại, không phát hiện được đầu mối gì, cái Viber này hẳn là trang cá nhân của nàng, số người theo dõi phần lớn đều là một chút thân nhân bằng hữu hoặc là ông chủ lớn của các công ty, dù sao Vương Hạo đối với mấy cái này cũng không quen thuộc cho lắm, cho nên trên cơ bản hắn đều không tìm kiếm được cái gì.

"Thôi mặc kệ." Vương Hạo lắc đầu: "Dù sao nữ nhân này cũng rất có địa vị. Về sau nếu thật sự gặp phải chuyện gì không giải quyết được thì lại đi tìm nàng, hiện tại không nghĩ đến nữa, hôm nay là một ngày không may ah, về nhà đi ngủ! Hy vọng tai họa không còn đổ xuống đầu ta nữa! Ca thực tình nhận không nổi rồi!"

Hiện tại Vương Hạo đối với uy lực của cái xúc xắc vận khí này đã triệt để rõ ràng rồi.

Xúc xắc đổ ra phi thường không may, kém chút đã chết rồi ah! Bất quá nói đi cũng phải nói lại, đây nếu như là có thể đổ ra được 【Phi Thường Hảo Vận】 hoặc là 【Thần Cấp Hảo Vận】...

Con mẹ nó, ca có phải là sẽ trực tiếp biến thành một tên đại sắc lang hay không ah?!

...

Nữ nhân kia ngồi trên chiếc xe Lamborghini màu trắng tại trên đường cái phóng đi nhanh như điện chớp, chỉ bất quá mặc dù là đang lái xe, thế nhưng nàng vẫn luôn suy nghĩ về sự tình phát sinh ngày hôm nay, hoặc nói đúng hơn là chuyện có liên quan đến Vương Hạo.

Người trẻ tuổi này rất có ý tứ, nàng thầm nghĩ, làm việc không kiêu ngạo, không tự ti, bản thân luôn có chừng mực, rất trầm ổn, tính tình như vậy xuất hiện ở một người trẻ tuổi hai bốn hai lăm thì thật là phi thường khó kiếm.

Kỳ thật đối với nàng mà nói những cái này đều vẫn là việc nhỏ, dù sao người theo đuổi nàng nếu không một vạn thì cũng có tám ngàn, cái dạng nhân tài ưu tú gì nàng chưa từng thấy qua?

Luật sư, nhà khoa học, tiến sĩ y học, thiếu gia nhà giàu, con quan lớn, cách mạng đời thứ ba, người theo đuổi nàng cơ hồ bao gồm tất cả những người nổi bật trong các ngành nghề.

Thế nhưng là giống Vương Hạo tại thời điểm xảy ra nguy hiểm vẫn luôn bảo trì được sự bình thản, tuyệt đối chính là hiếm không thể hiếm hơn.

Nữ nhân kia lái xe lên cây cầu bắt qua sông lớn của thành phố Trung Hải.

Mở ra cửa xe dừng lại, nàng cầm thùng máy đi đến một bên cầu, vốn là muốn đem thùng máy trực tiếp ném xuống sông, như thế thì vô luận bên trong có ảnh chụp hay không đều triệt để không còn quan trọng nữa. Nhưng là do dự không có ném đi, cũng không biết làm sao, nàng vẫn là lắc đầu bỏ qua.

"Về thăm nhà một chút đi." Nàng tự thì thào trong miệng, lại nhìn xem thùng máy, quay trở lại trong xe, nhanh chóng rời đi.

...

Khu biệt thự Tân Hải, thành phố Trung Hải.

Nơi này là khu biệt thự tư nhân cao cấp nhất thành phố, tùy tiện một căn biệt thự đều có giá trị vài triệu đô la một cái. Không ngoa mà nói, người ở chỗ này cộng lại, cơ hồ nắm giữ toàn bộ trên năm mươi phần trăm tài sản của thành phố Trung Hải, là thành phần thượng lưu chân chính của xã hội.

Địa phương thuộc dạng này tuyệt đối không phải có tiền là liền vô ở.

Không chỉ cần có tiền, còn cần có mánh khóe cao siêu mới được.

Nữ nhân kia trực tiếp lái xe Lamborghini vào trong sân một tòa nhà ba tầng bên trong khu biệt thự.

Chờ nữ nhân kia đem xe dừng lại xong, một người hầu gái chừng ba mươi tuổi tiến lên đón, cung kính nói: "Tiểu thư, người trở về, không có bị thương chứ?"

"Ân, còn tốt." Nữ nhân kia xuống xe, tháo cái kính râm xuống, sau đó nói: "Vương thúc có đây không? Để hắn tới giúp ta phân tích ổ cứng máy vi tính một chút." Nếu như nói khi nàng đeo lên kính râm có thể đánh giá là đạt được một trăm điểm, như vậy lúc này khi hai mắt nàng lộ ra ngoài, tuyệt đối có thể đánh lên một trăm hai mươi điểm! Đó là một đôi mắt sáng chói như ngôi sao, khảm nạm lên khuôn mặt tuyệt luân của nàng tạo nên một tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh xảo, lúc này chỉ có thể dùng một câu để hình dung nàng.

Hoàn mỹ không tì vết, không có kẽ hở.

Dù là nghệ thuật gia khó tính nhất, cũng vô pháp từ trên mặt nàng lấy ra một tia khuyết điểm nào.

"Vâng!" Nữ hầu gật gật đầu: "Tôi liền đi kêu hắn tới."

Vương thúc là chuyên gia máy tính bên trong biệt thự này, nói về lĩnh vực kỹ thuật điện tử tuyệt đối là xếp vào hàng đầu của cả nước.

"Ân, ta có chút mệt mỏi." Nữ nhân kia đi vào bên trong biệt thự, sau đó lười biếng tựa ở trên ghế sa lon, lúc này một tên người máy đi tới, nói: "Tiểu thư, người trở về, có muốn uống chút gì không?"

"Nước chanh, thêm ba viên nước đá." Nữ nhân kia nhắm mắt lại, phân phó nói: "Nhiệt độ trong phòng hai mươi bốn độ, độ ẩm 46%."

"Được, xin người chờ một chút ." Người máy này liền đáp ứng, sau đó điều khiển điều hoà không khí cùng độ ẩm bên trong biệt thự theo yêu cầu của nàng.

Quản gia người máy này là sản phẩm cao cấp nhất do Google phát triển ra, có thể hoàn thành tám mươi phần trăm công việc của một người hầu, mấu chốt nhất là nó có thể trực tiếp kết nối vô tuyến với toàn bộ thiết bị điện tử bên trong biệt thự, cho nên giá cả vô cùng cao, nguyên bộ tương quan thiết bị lại thêm năm bộ người máy dạng này hết thảy cần 64 triệu nhân dân tệ (1).

Toàn thế giới trước mắt cũng chỉ sản xuất tám mươi tám bộ mà thôi, chân chính là siêu phẩm.

"Tiểu thư, nước chanh của người!" Ước chừng một phút sau, người máy quản gia đem ly chanh thêm ba viên nước đá bưng tới, sau đó hai mắt bắn ra một đạo tia sáng màu xanh lá quét trên người nữ nhân kia từ trên xuống dưới một chút, rồi nói: "Tiểu thư, người trước mắt trạng thái có chút mệt nhọc, ta có nên giúp người mở ra ghế dựa xoa bóp nằm một hồi?"

"Không cần." Nữ nhân kia uống một ngụm nước chanh, sau đó lắc đầu: "Chờ Vương thúc đến rồi nói sau."

"Được, vậy ta không quấy rầy người nữa, có cần gì người tùy thời đều có thể gọi ta." Người máy quản gia lúc này mới lui xuống.

Rất nhanh, một người đàn ông trung niên ước chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi đi tới, cung kính nói: "Tiểu thư, người tìm ta?"

"Ân." Nữ nhân kia chỉ chỉ thùng máy vi tính đặt ở bên người: "Giúp ta nhìn một chút máy vi tính này bên trong có ảnh chụp của ta hay không?"

"Được." Vương thúc trực tiếp ôm lấy thùng máy, sau đó từ bên trong hộp dụng cụ mang theo xuất ra đủ loại công cụ, rất mau đưa máy tính đến kiểm tra, sau đó lại download chương trình chuyên nghiệp, bắt đầu tra tìm dữ liệu bên trong.

Dù sao cũng là chuyên gia hàng đầu trong nước, động tác của Vương thúc rất mau lẹ, ước chừng khoảng bốn mươi phút sau, Vương thúc lắc đầu nói: "Trong máy vi tính rất sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì liên quan đến tiểu thư."

"Ta biết…" Nữ nhân kia rõ ràng thở phào một cái, nàng xem cái thùng máy này, vốn là muốn đem nó ném xuống biển, kết quả đến cuối cùng vẫn là không có ném đi, về sau cũng không biết làm sao, vươn tay bấm lên phía trên con chuột một chút: "Không có ảnh chụp vậy liền tốt, ta xem một chút thử có cái gì hay không."

"Tiểu thư mời dùng." Vương thúc gật đầu, lúc này cung kính lui sang một bên.

Nữ nhân kia tùy ý tra mấy lần, cũng không có phát hiện ra cái gì trọng yếu, cuối cùng ánh mắt của nàng nhìn đến hai kiện thư mục văn bản lưu bên trong.

【Đấu Phá Thương Khung】, 【Đại cương Thôn Phệ Tinh Không】.

"Đấu Phá Thương Khung… " Nữ nhân kia hé miệng cười một cái, sau đó đúp chuột lên tài liệu văn bản, chờ tài liệu văn bản mở ra xong thì bắt đầu xem.

【Đấu Phá Thương Khung】.

"Nơi này là thế giới thuộc về đấu khí, không có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, thứ có, chỉ là đấu khí đã phồn diễn đến đỉnh cao!"

...

(1): 64 triệu nhân dân tệ = 216.109.985.154 VNĐ [Nói ngắn gọn một chút là liền hơn 200 tỷ]