Thần Cấp May Mắn

Chương 1: Đấu Với Trời, Kỳ Nhạc Vô Tận

"Xúc xắc vận khí tìm được ký chủ, bắt đầu tiến hành thay đổi bối cảnh thế giới."

Vương Hạo nhìn viên xúc xắc kỳ quái trong tay, thứ này chính là do hắn nhặt được từ trong một vũng nước bùn ở ven đường, gương mặt tràn đầy khó hiểu, lẩm bẩm: "Đây là loại tình huống gì vậy?"

Nhưng sau đó, hắn liền cảm giác được trời đất một trận quay cuồng, ý thức cũng dần dần chìm vào mơ màng, bên trong sự mơ màng ấy, hắn nghe được những thanh âm kim loại băng lãnh truyền vào não bộ ——

"Đang tiến hành thay đổi bối cảnh bên trong thế giới, xin đợi ——"

"Bối cảnh bên trong thế giới đang được thay đổi, xin đợi ——"

"Hoàn tất thay đổi bối cảnh thế giới."

"Xác nhận thân phận của ký chủ:

* Danh tính: Vương Hạo.

* Giới tính: Nam.

* Độ tuổi: 24 tuổi."

"Công năng của xúc xắc vận khí: Cứ hai mươi bốn giờ liền có thể sử dụng một lần, gồm 【Phi Thường Không May - Không May - Phổ Thông – Hảo Vận – Phi Thường Hảo Vận - Thần Cấp Hảo Vận】 có thể rút ngẫu nhiên thuộc tính của một trong sáu loại vận khí này, sử dụng trong vòng hai mươi bốn giờ. 【Chú thích: Kí chủ không thể sử dụng khi vận khí cố định là phổ thông, thiết lập lại vận khí của kí chủ lúc 0 giờ mỗi ngày】."

...

"Hỗn tiểu tử, giờ này mà mày còn ngủ à?!" Tiếng gầm gừ của lão ba nhanh chóng truyền đến: "Bây giờ cũng đã là tám giờ sáng rồi, tranh thủ thời gian rời khỏi giường ngay cho lão tử! Hôm nay có chuyện gì chẳng lẽ mày không biết sao?!"

"Ah..." Vương Hạo ục ục thì thầm đáp một tiếng, sau đó liền mơ mơ màng màng bò lên giường nằm lại lần nữa, gãi gãi cái đầu tựa như ổ gà: "Giấc mơ hôm qua đúng là kỳ quái thật, không biết cái xúc xắc vận khí nhặt được là gì nhỉ?"

"Hôm nay có chuyện gì à..." Vương Hạo ngắc ngưởng tiến đến toilet, nhưng vừa mới mở được vòi nước thì nháy mắt liền đần người ra!

Bởi vì ngay trước mặt hắn thình lình xuất hiện một cái xúc xắc lớn chừng hai centimét! Cái xúc xắc này so với cái xúc xắc vận khí trong giấc mơ kia chẳng có gì khác nhau!

"Cái xúc xắc này là ta lấy ở đâu ra vậy?!" Hai con mắt Vương Hạo nhất thời đều trợn tròn, sau đó lập tức cẩn thận quan sát xúc xắc, nhưng càng quan sát lại càng cảm thấy cái xúc xắc này rất giống cái xúc xắc vận khí kia! Bởi vì ở ngay sáu mặt của cái xúc xắc này không phải là những dấu chấm tròn thông thường mà là những chữ Hán.

Trên sáu cái mặt này có viết: 【Phi Thường Không May - Không May - Phổ Thông – Hảo Vận – Phi Thường Hảo Vận - Thần Cấp Hảo Vận】 mấy cái chữ này toàn bộ đều là chữ Hán!

"Không đúng, chuyện này có gì đó rất quái lạ!" Cái gì gọi là chuyện khác thường tất sẽ may mắn, bản thân hắn không hiểu thấu chút nào về viên xúc xắc kỳ quái này, tất nhiên là có nguyên nhân của nó. Vương Hạo không nói hai lời liền trở về phòng ngủ bật máy tính lên, bắt đầu lục soát: "Thời điểm giấc mơ hôm qua, cái xúc xắc này từng nói là sẽ cải biến bối cảnh thế giới, không biết là thật hay giả..."

Kết quả là sau mười phút, Vương Hạo triệt để ngây người!

Hiện tại thế giới biến hóa cũng không lớn lắm, thế nhưng về phương diện giải trí này thì tất cả đều có sự biến đổi!

Toàn bộ trò chơi nổi tiếng đều không có! LOL không có! Dungeon Fighter không có! World of Warcraft cũng không có!

Những bộ phim điện ảnh trước kia xem qua bây giờ toàn bộ đều không có! Iron Man không có! Super Man không có! X X-Men cũng không có!

Ngay cả âm nhạc... mẹ nó, cũng không có!

Những bài hát trước kia nghe qua đều không còn! Mà những bài hát xuất hiện bây giờ, toàn bộ đều là chưa từng nghe qua!

Ách! Ngay cả tiểu thuyết cũng không có!

Những bộ tiểu thuyết hot nhất trên internet trước kia, bây giờ toàn bộ đều không có! Cho dù là một bộ cũng không có! Mà những bộ hiện có bây giờ thì đều là chưa từng xem qua! Thậm chí ngay cả trang web tiểu thuyết nổi tiếng nhất cũng trở thành một trang với tên gọi 【Phong Vân Mạng Tiếng Trung】!

Trọn vẹn nhìn hơn nửa canh giờ, lúc này Vương Hạo mới ngẩng đầu lên, cuống họng hưng phấn hung hăng hô một cái: "Mấy cái đó đều không có cái nào hot cả, ta muốn hot, ha ha ha ha ha ha ha!!!!"

"Mới sáng sớm mà hót cái rắm á!" Ông ba sau khi mặc quần áo tử tế liền giận dữ hét lớn: "Hôm nay là ngày hội tuyển dụng tổ chức, còn không mau rửa mặt thay quần áo, chẳng lẽ ngươi muốn ăn bám cả đời à? Tranh thủ thời gian đi tìm công việc ngay cho lão tử!"

Hội tuyển dụng? À, hôm nay đúng là ngày hội tuyển dụng bắt đầu tổ chức, chủ yếu là giúp người khác tìm kiếm việc làm!

"Tiểu Hạo à." Lúc này, bà mẹ liền lên bảo: "Đồ ăn mẹ đều đã làm xong để ở trong nồi rồi, lát nữa có gì lấy ra ăn, hiện tại ba mẹ đi làm trước nha."

"Vâng, con biết rồi!" Vương Hạo nhanh chóng trả lời, sau đó tiếng mở cửa liền vang lên, hai người mau lẹ rời khỏi nhà.

Sau khi kiểm tra cửa phòng cẩn thận xong, Vương Hạo lần nữa cầm viên xúc xắc vận khí kia lên nhìn kỹ.

Chất liệu của viên xúc xắc này không phải vàng cũng chẳng phải ngọc, cũng không phải là làm từ loại nhựa plastic, toàn thân viên xúc xắc tỏa ra màu huỳnh quang nhũ bạch trông vô cùng đẹp. Cầm trên tay có vài tia điện trầm ổn xuyên qua làm xúc cảm cảm thấy rất tốt.

"Chẳng lẽ cái thứ được gọi là vận khí xúc xắc này có thể khống chế vận khí sao?" Vương Hạo sau một hồi thưởng thức cái viên xúc xắc này liền cắn chặt răng nói: "Mặc kệ, là thật hay giả thử một chút thì biết, bối cảnh của thế giới còn có thể đổi, uy lực có lẽ cũng không kém! Chỉ cầu mong có thể đổ ra được một cái khởi đầu tốt đẹp, được rồi, đổ!"

Vương Hạo chắp hai tay trước ngực, sau đó liền buông lỏng hai tay để xúc xắc tự do rơi xuống, viên xúc xắc vừa rơi xuống trên mặt bàn thì lập tức phát ra âm thanh lạch cạch, Vương Hạo cố gắng hét to: "Ra cho ta! Hảo Vận! Phi Thường Hảo Vận! Thần Cấp Hảo Vận!"

"Rầm rầm..."

Viên xúc xắc ở trên mặt bàn xoay chuyển vài vòng rốt cục cũng dừng lại, nhưng sau khi Vương Hạo thấy được vận khí được ghi trên mặt xúc xắc xong thì liền trợn tròn hai mặt, kinh ngạc đến ngây người!

Bởi vì, cái mặt phía trên nhất mà viên xúc xắc hiện ra chính là thình lình hai chữ "Không May"!

A a a a a! Chỉ mới đổ xúc xắc lần đầu tiên liền hiện ra hai chữ "Không May"! Ngươi có còn muốn để cho người ta sống không hả?!

Mồ hôi trên trán Vương Hạo đổ xuống như thác, tay cầm xúc xắc vận khí không ngừng run rẩy: "Không ngờ lại là "không may"! Lão thiên, bây giờ ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ cả ngay hôm nay ta đều không may sao? Hay là đổ xúc xắc thêm một lần nữa xem sao? Hy vọng có thể thay đổi, hy vọng có thể thay đổi!"

Tối hôm qua trong mơ tựa hồ viên xúc xắc vận khí có nói sau khi đổ một lần thì liền có thể trực tiếp sử dụng tới 0 giờ cùng ngày, như vậy mà nói, chẳng phải cả ngày hôm nay ta đều ngỏm hay sao?

Thế là, hắn lập tức tranh thủ thời gian ném xúc xắc thêm lần nữa, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hai chữ "Không May"!

"Không phải chứ..." Vương Hạo ném thêm mấy lần liên tiếp, nhưng mỗi lần đều ra cùng một kết quả "Không May"!

"Ta vẫn chưa tin ngươi đâu!" Vương Hạo lần nay dứt khoát trực tiếp lật mặt "Thần Cấp Hảo Vận" lên nhẹ nhàng để xuống mặt bàn: "Lúc này để ta nhìn xem ngươi có thể làm gì..."

Kết quả, Vương Hạo còn chưa kịp nói xong thì viên xúc xắc liền tự động di chuyển, "lạch cạch" một tiếng, viên xúc xắc trực tiếp xoay người.

Vương Hạo: "..."

Lần này hắn trực tiếp liều mạng, đưa tay nhấn mạnh viên xúc xắc xuống: "Ta vịn ngươi!"

Thế nhưng, lúc này bên trên mặt cao nhất của viên xúc xắc kia vẫn là xuất hiện hai chữ —— "Không May"!

Trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy cả người đều không ổn!

Không may đấy, không biết hôm nay ở hội tuyển dụng khi không may sẽ gặp phải chuyện gì...

"Ta còn chưa tin đâu, coi như không may thì có lẽ cũng sẽ không phải quá mức đi?" Vương Hạo thì thầm vài tiếng, sau đó ngồi xuống bàn máy vi tính: "Hôm nay ca sẽ ở nhà lên mạng, cũng có thể nhỉ.."

"Ba ——" Màn hình máy tính trong nháy mắt liền bị hack, không ngờ lại mất điện...

Vương Hạo: "..."

Mẹ nó! Hàng ngày ca đều không tin tà, bây giờ ta sẽ đi ra ngoài dạo phố!

Nói xong, Vương Hạo liền đi tới thang máy, nhưng vừa xuống được hai tầng thì liền ầm một tiếng, thang máy dừng hẳn...

Con mẹ nó!

Trong thang máy là một mảnh tối đen như mực, Vương Hạo im lặng nhìn lên trần nóc —— Đại ca, sao lại chơi mạnh tay như thế chứ!

Cuối cùng hắn liền gọi điện thoại cho người tới sửa, cũng may, rất nhanh đã có người đến, không ngừng luống cuống tay chân sửa sang máy móc, hai mươi phút sau, Vương Hạo mới có thể thở hồng hộc ra khỏi cao ốc.

"Cuối cùng cũng ra rồi!" Vương Hạo thở một hơi thật dài, đúng là không dễ dàng nha!

Sau đó, hắn liền tranh thủ thời gian suy nghĩ tiếp theo nên làm gì: "Hôm nay quả nhiên là một ngày đen đủi mà, xem ra uy lực của cái viên xúc xắc này đúng là không bình thường, nhất định phải nghĩ được một địa điểm an toàn để trốn thôi, hơn nữa phúc lợi trọng sinh lớn như vậy cũng không thể lãng phí được, đến, đi thăm dò xem cái tin tức cụ thể của thế giới này... Ừm, đi tiệm net để lên mạng đi!

Đây là chính là biện pháp ổn thỏa nhất mà Vương Hạo có thể nghĩ ra được lúc này.

Đi quán nét lên mạng nha, không may dù sao cũng có một cái cực hạn đúng không? Thêm một cái nữa chính là làm thế nào để có thể thăm dò tin tức nhanh nhất của thế giới này sau khi sống lại?

Chính là lên mạng!

Cho nên, Vương Hạo lúc này liền cấp tốc đi tìm một quán net gần nhất, trước tiên quét thẻ căn cước tại quầy tính tiền, sau đó bắt đầu kiếm một cái máy yên yên ổn ổn ngồi xuống...

"Ba!" một tiếng, lại mất điện... mất điện... điện.

Lộn cái bàn!

Vương Hạo nghiến răng nghiến lợi: "Không cần phải khoa trương như vậy chứ? Ở nhà mất điện, đi ra ngoài lại bị kẹt thang máy, tiến đến tiệm net lại tiếp tục mất điện! Mụ nội nó, lão tử vẫn còn không tin ngươi còn có thể cúp điện hết cả một ngày? Hôm nay ta sẽ cùng ngươi tiêu hết một ngày này!"

Cũng may, thời gian chờ đợi không phải lâu, chỉ mới hơn nửa giờ thì màn hình máy tính liền "Két" một tiếng, có điện!

"Oa ha ha ha ha! Ta đã nói rồi mà!" Vương Hạo lúc này phải nói là cực kì cao hứng: "Xem ra loại xui xẻo này cũng không phải là quá lợi hại..."

"Đôm đốp ——" Trên màn hình bỗng nhiên phát sáng ra một trận đánh lửa đôm đốp, sau đó Vương Hạo liền nghe được một mùi cháy khét...

Đấu với trời, kỳ nhạc (1) vô tận!

Ca đổi máy khác là được chứ gì!

Đến máy kia, bị một tên nam tử tên Ky Tu hỏa tốc chạy tới tranh giựt, Vương Hạo không nói hai lời liền trực tiếp đổi máy, lần này cuối cùng cũng không có vấn đề —— thế nhưng con chuột lại không phát sáng —— tiếp tục đổi máy! Có mở hay không hả? —— tiếp tục đổi máy!

Ky Tu ở một bên thấy cảnh này thì liền nổi giận: "Người anh em, ngươi là vương tử vận rủi sao?! Cái máy nào chỉ cần bị ngươi chạm tới thì liền hỏng? Có phải là cố ý tới quấy rối hay không?"

"Ngươi cho rằng là ta muốn à?" Vương Hạo cũng rất phiền muộn: "Máy tính nhà ngươi không tốt thì có liên quan gì tới ta?"

"Ngươi nhất định là tới quấy rối!" Ky Tu cố gắng lôi Vương Hạo đến quầy tính tiền của quán net: "Ông chủ, ngươi quan sát xem hắn có phải là đã động tay động chân gì hay không?"

Ông chủ của quán net trực tiếp nhìn trên nhìn dưới, xem xong một hồi cũng không có phát hiện ra được điều gì khả nghi, Vương Hạo bất đắc dĩ nhún vai: "Xem đi, ta thật sự là không có làm cái gì cả!"

"Gặp quỷ rồi!" Ky Tu lúc này cũng cảm thấy rất phiền muộn: "Ngươi lại đổi một cái máy khác thử xem..."

Lại đổi!

Đến cái máy thứ sáu rốt cục cũng thành công khởi động máy! Con chuột, bàn phím đều dùng ngon lành! Internet cũng hoạt động rất nhanh! Ây! Đây chính là một trận thắng lớn nha!

Sau đó, lại "Ba" một tiếng —— lần nữa mất điện!

Vương Hạo: "..."

Ky Tu: "..."

Ông chủ quán net trực tiếp quỳ: "Đại ca! Ngươi là anh ruột của ta! Ta không thu tiền của ngươi, ngươi đặt bao nhiêu ta liền trả gấp đôi cho ngươi, chỉ cần ngươi đi nhanh lên một chút có được hay không? Ngươi đem tai họa đến một cái quán net khác đi! Ta quỳ xin ngươi! Ta đây chỉ mở một cái tiệm làm ăn nhỏ không thể chịu được sự hành hạ như thế đâu!"

Vương Hạo: "..."

Cái này thực sự không liên quan đến ta mà Đại ca!

Ông chủ quán net trực tiếp kín đáo đưa cho Vương Hạo năm mươi tệ: "Đi nhanh lên đi!"

Ta thèm vào, đi thì đi!

Ca dùng di động để tra tư liệu là được rồi chứ gì?!

Vương Hạo nghiến răng nghiến lợi lấy điện thoại di động ra —— không có tín hiệu!

Lộn cái bàn a con mẹ nó!

"Lão tử không tin ngươi còn có thể khiến cho toàn thế giới không có dữ liệu?!" Vương Hạo bướng bỉnh tới đỉnh điểm: "Ta tới công viên chơi điện thoại!"

Đi!

Phụ cận nơi đây có một cái công viên khá đẹp, do là buổi sáng nên cũng không có người nào, Vương Hạo như một tên đạo tặc vừa đi vừa không ngừng quan sát bốn phía, nếu có người lập tức tránh đi.

Lần này ngược lại là không có phiền toái gì cả, rốt cục cũng thành công tìm được một nơi hẻo lánh không có người ngồi xuống, lần nữa lấy điện thoại di động ra: "Rốt cuộc cũng có tín hiệu, ha ha ha ha ha..."

"Tít tít tít —— xin chú ý, lượng pin điện thoại của ngài chỉ còn 10%!"

Mẹ trứng! Buổi sáng đi quên nạp điện a a a a a!

...

(1): Kỳ nhạc: Niềm vui.