Là một bác sĩ giải phẫu thần kinh thì rất dễ dàng để phân biệt loại người này, triệu chứng quá rõ ràng, chỉ là người phụ nữ trung niên dáng người mâpn, rõ ràng quanh năm làm việc nặng nhọc, ngón tay dày và to là điểu không thể tránh khỏi, vì vậy bác sĩ cũng không nghĩ đến vấn đề đó...
Bây giờ Diệp Không Thanh nói như vậy, quay lại nhìn người phụ nữ trung niên thì quả thật là có chút không đúng.
Sau khi vào phòng bệnh, tố chất của một bác sĩ giải phẫu thần kinh của Diệp Không Thanh đã được thể hiện rõ ràng trước mặt vị bác sĩ già, ông có chút hoài nghi về chất lượng của bệnh viện lớn ở đó và bệnh viện của họ chênh lệch như thế nào, ngay cả một bác sĩ mới tốt nghiệp cũng có thể giỏi như vậy.
Lúc đi ra, vị bác sĩ già tâm tình không tốt, cũng là bác sĩ trẻ, những người trong khoa của ông còn đang loay hoay học hỏi, bác sĩ ở bệnh viện lớn khác chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết được rất nhiều thứ.
"Bác sĩ Diệp có đôi mắt tinh tường thật, chị gái kia ra ra vào vào bệnh viện cũng phải bảy, tám ngày, chúng ta vậy mà cũng không để ý." Bác sĩ mỉm cười, nhưng trong lòng lại đánh giá lại Diệp Không Thanh.
“Tôi từng học hội họa ở trường một thời gian.” Diệp Không Thanh nhẹ nhàng nói.
Cả bác sĩ đều không trả lời, nhìn anh với ánh mắt bối rối.
"Phương hướng phân bổ cơ bắp của cơ thể con người, bao gồm cả việc suy ra các chi bình thường khác dựa trên một số bộ phận của cơ thể, cần được sử dụng khi vẽ." Diệp Không Thanh lại giải thích.
Đây là lý do tại sao chỉ cần nhìn thoáng qua hắn đã có thể nhìn ra vấn đề của người nhà bệnh nhân số 7, tay chân của cô không khớp với các bộ phận bình thường khác, béo phì và sưng tấy do căn bệnh này gây ra là hai việc khác nhau.
..…
Cô nhi viện và viện dưỡng lão ở huyện Dương được thành phố S quy hoạch hơn mười năm trước, trong đó có hai "viện" này, qua nhiều năm, quy mô đã trở nên khá lớn. Các trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão được chia có quy mô lớn, nhận được sự hỗ trợ của thành phố S nên cơ sở vật chất đầy đủ và nhiều nguồn kinh phí.
Cô nhi viện mà Thôi Thúy Thúy đến là do chính huyện Dương tự thành lập, quy mô nhỏ hơn nhiều so với những thứ được phân xuống, chuỗi tài chính cũng rất nhỏ, thường dựa vào những đứa trẻ mồ côi đã trưởng thành để cứu trợ. Nhưng mấy năm gần đây vẫn không chịu nổi, viện trưởng không đủ khả năng nuôi những đứa trẻ này nên muốn gửi chúng đến một trại trẻ mồ côi lớn trong huyện.
Chỉ là các trại trẻ mồ côi lớn không nhất thiết phải nhận trẻ em, hàng năm phải thu hút người đến nhận nuôi trẻ em, nên những trẻ em bị bệnh nặng hoặc bị khuyết tật chân tay có thể không vào được, viện trưởng chỉ có thể liều mạng già của mình khắp nơi xin trợ giúp tài chính.
"Nếu không có con, chỗ này của ta sợ là không kiên trì được nữa." Viện trưởng nhìn Thôi Thúy Thúy lại mang tiền tới, cười khổ nói.
“Viện trưởng có từng nghĩ tới việc thay người quản lý viện dưỡng lão bên cạnh chưa?” Thôi Thúy Thúy ngồi đối diện viện trưởng hỏi.
Khoảng 5 năm trước, lúc đó viện trưởng kéo được một nguồn tài chính lớn, mấy căn nhà bên cạnh tình cờ bỏ trống, ông liền muốn xây một viện dưỡng lão, mô phỏng viện dưỡng lão ở thành phố S, cố gắng kiếm một ít tiền để có thể nuôi sống bản thân, có thể tự hỗ trợ mình và những đứa trẻ này. Ai biết đến viện dưỡng lão không có nhiều người, nhưng tiền lại chậm rãi rút dần, thậm chí có người còn đặc biệt đến đây để cọ ăn cọ uống, khi con cái đến thậm chí còn phớt lờ không quan tâm.
Viện trưởng là người tốt bụng, nhưng tính cách yếu đuối lại không có kỹ năng kinh doanh, bị một đám vô lại trong huyện này làm cho hoảng sợ không biết nên làm sao.
“Haizzz, chuyện này để nói sau đi.”
Thấy ông không muốn nhắc tới thì Thôi Thúy Thúy không nói nữa, xách theo Nhĩ Nhĩ đi gặp bọn trẻ.