Thôi Thúy Thúy lau đi một ít bùn bị bắn lên miệng, hỏi Hoàng Mễ trên xe có nước không, bây giờ cô chỉ muốn súc miệng.
“Đi, tớ mang cậu trở lại công ty Giang Nam.” Hoàng Mễ tức giận đến mức cả người phát run, hôm nay Thúy Thúy cả người xinh đẹp lại bị hủy thành như vậy, “Cậu lau lại mặt trước đi.”
Thôi Thúy Thúy không để ý lắm, dù sao buổi họp mặt cũng đã kết thúc, cô vừa lên xe vừa lấy khăn giấy lau mặt: “Gầm xe của chiếc xe đó rất thấp, chắc anh ta cũng không thấy trên mặt đất xuất hiện vũng nước.”
Hoàng Mễ không đáp lời, im lặng dẫn Thôi Thúy Thúy đi tìm giám đốc công ty Giang Nam, hỏi mượn một phòng thay đồ của nhân viên cùng một bộ quần áo sạch sẽ.
“Tiền mua bộ quần áo kia tôi sẽ trả lại cho ông.” Hoàng Mễ nhìn giám đốc nói.
Giám đốc vội vàng xua tay: “Chỉ là một bộ quần áo cũ thôi, thật sự không đáng tiền.”
Chờ Thôi Thúy Thúy thay xong quần áo mới, vẻ mặt Hoàng Mễ vẫn buồn bực không vui, cô nhìn chằm chằm Thôi Thúy Thúy từ trên xuống dưới nhìn một lượt: “Tại sao cậu luôn xui xẻo như vậy chứ?”
Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Mễ hỏi những lời này, khi học đại học vẫn luôn hỏi cô ấy rất nhiều lần, cô suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra lý do.
Ví dụ trong giờ học, chỉ đơn giản chống khuỷu tay ngồi dựa ở bên cửa sổ lớp thì Thôi Thúy Thúy cũng có thể bị nước mực từ trên lầu đổ xuống tay. Lại ví dụ, như Thôi Thúy Thúy vừa ngồi lên một chiếc xe đạp, thật tuyệt vời, bàn đạp liền bị gãy…… Những việc lông gà vỏ tỏi như thế sẽ không gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng con người. Sau một thời gian dài ở chung cùng Thôi Thúy Thúy, liền phát hiện bà cô này giống như vận rủi bám vào người, một sự kiện nhỏ cũng có thể làm ra sóng gió.
Có nhân ắt có quả, một số người cảm thấy bản thân họ sống không tốt, cho nên liền không muốn nhìn người khác sống tốt hơn họ. Nhưng người thân quen với Thôi Thúy Thúy đều biết, cô làm việc trật tự rõ ràng, chuyện gì đều sẽ nghĩ trước làm sau, nhưng xui xẻo vẫn là xui xẻo.
“Vẫn ổn.” Thôi Thúy Thúy sớm đã thành quen, đối với cô, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, không trở ngại đến công việc của cô thì cũng chả có gì ghê gớm.
Hoàng Mễ vẫn không vui như cũ, con nhà giàu mà, một khi tâm trạng không tốt liền muốn đi trung tâm thương mại mua mua mua, cường ngạnh mang theo Thôi Thúy Thúy đến trung tâm mua sắm lớn nhất đường Song Hán, mỹ danh là —— xui đuổi vận rủi.