Tôi là Đông Nhi, Tôi đã 14tuổi và tôi hay bị bạn bè trêu chọc là tuổi thơ bất hạnh. Tôi không buồn đâu tôi cảm thấy họ rồi một ngày cũng sẽ trải qua những gì tôi từng trải thôi lúc đó họ sẽ đồng cảm với tối ấy mà...
Năm tôi 5 tuổi gia đình tôi khá là rắc rối, gia đình nghèo khổ khó khăn mẹ và tôi ở trong một túp lều nhỏ, mẹ tôi bảo lúc đó tôi không chơi với ai cả suốt ngày chỉ nằm trên võng mẹ đung đưa rồi đi ngủ thế là qua ngày thôi, gặp người lạ cũng chẳng cười họ cho bánh thì lại né y như rằng tôi sợ con người ấy. Khi đó bố tôi đã mắc phải một sai lầm lớn trong cuộc đời đó chính là nɠɵạı ŧìиɧ, mẹ tôi chắc đã khóc nhiều lắm nhưng rồi mẹ tôi lại tha thứ cho bố tôi và tiếp tục xây dựng lại mối quan hệ vợ chồng này.
Năm tôi 8 tuổi và hôm đó là tết, mùng 2 tết. Bố mẹ đưa tôi đi thăm ông bà sau khi mừng tuổi xong thì chia nhau ra để đi chơi, tôi thì đi cùng mẹ hôm đấy tôi cứ tưởng sẽ vui lắm nhưng rồi. Mẹ tôi đã uống quá chén mẹ tôi đưa tôi về tôi liền leo lên giường với vẻ mặt mong chờ bố mẹ sẽ ngủ cùng haha thật ấm áp làm sao. cũng đã 11giờ đêm, bên ngoài tôi nghe tiếng mẹ tôi nói chuyện với ai đó với tông giọng cáu gắt tức giận, tôi chả quan tâm và giả vờ ngủ, cũng một canh giờ trôi qua tôi nghe tiếng bố tôi về và một chuyện động trời đã diễn ra tôi nghe tiếng mẹ tôi cười một cách kinh khủng cũng với tiếng đập đồ thật lớn vang khắp nhà mẹ tôi buông những lời tục tĩu để chửi bố, lúc đó tôi như chết lặng tim đập ngày càng mạnh nó lớn đến nỗi tôi không thể nghe được bố mẹ tôi nói gì nữa tay chân run rẩy nước mắt cứ chảy ra mãi hầu như tôi không thể cử động được nữa, những gì mẹ tôi đã làm cứ hiện mãi trong đầu tôi, tôi không thể nào ngủ được mà thức trắng đêm.
Năm nay tôi đã 10 tuổi chuyện ở trường khá là làm tôi đau đầu, tôi bị bọn chúng cười dạo trêu đùa xem tôi chẳng ra gì, bạn bè thì tôi có nhiều đấy nhưng những đứa đó chỉ là giả tạo thôi, tôi cũng vậy.
và tết bắt đầu tới những kí ức bắt đầu hiện trong đầu tôi năm ấy đã như thế nào thế nào tôi nhớ như in như ngày hôm qua, thật sự thì tôi bây giờ rất sợ cái gọi là tết.
Nhưng thật may nó đã trôi qua trong yên bình bố mẹ không cãi nhau như năm trước nữa, và anh hai của tôi đã đi làm xa mới về, lâu rồi tôi mới gặp lại anh.
Thật thì ông trời không muốn tôi sống một cách yên bình được vào đúng ngày 8 tháng 3, bố mẹ tôi có nhờ em tôi xuống ngủ cùng tôi vì nay bố mẹ vắng nhà, à có cả anh tôi ở nhà nữa vào lúc 10giờ đêm anh tôi cũng bạn ảnh nhậu ở trước nhà tôi đang nằm trong phòng thì nghe tiêng xe bố về tôi cứ tưởng nay bố mẹ không về nhà chứ, tôi đi ra ngoài và thấy bố ngồi thất thần ở trên ghế và đang suy nghĩ gì đó tôi chạy vào phòng chơi tiếp và tôi lại nghe tiếng xe nhìn ra cửa sổ thì thấy dì tôi chở mẹ tôi về, mẹ tối vừa bước vào cửa thì một tiếng động lớn vang lên, bạn biết là tiếng gì không? Là tiếng bố tôi đá thẳng vào mặt mẹ tôi, mẹ tôi va vào cánh cửa tôi nghe tiếng mẹ tôi la và khóc lớn lắm liền chạy ra xem thì thấy mặt mẹ tôi đầy máu anh hai tôi nghe tiếng liền chạy xuống thì thấy mẹ tôi như vậy liền quát tôi hỏi chuyện gì vậy tôi không biết mà cứ cản bố tôi ôm bố tôi và khóc oà lên bạn anh tôi thì lấy khăn lau những vết máu của mẹ tôi.
Tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó tôi lại ôm người đàn ông tàn nhẫn đó mà khóc nữa bố tôi cầm con dao và khé vào cổ nói mẹ tôi đã úp cái gối cho bố tôi không thở được bố tôi bảo mẹ tôi muốn g*iet c*het bố, mẹ tôi la lên bảo rằng chỉ đùa thôi.
Hôm nay nhà tôi lại làm phiền hàng xóm nữa rồi, anh hai tôi đã loi bố tôi vào phòng và hai người họ đã nói gì đó, mẹ tôi vẫn còn đang khóc tôi cứ ngồi chườm cho máu không chảy ra, cuối cùng mẹ tôi cũng chịu ngủ tôi khóc đến nổi không còn nước mắt rồi.
Còn tiếp...