Đạo Thuật Trên Đầu Lưỡi

Chương 137

Người báo án nom kiểu gì cũng thấy quen mắt. Hôm qua mới gặp qua người, Cố Trường Sinh trí nhớ tốt đương nhiên chưa quên.

Là sinh viên viện nông học nướng mề gà vịt!

“Chúng em làm nông nghiệp, nghiên cứu theo hướng cải tạo thực vật, là công việc rất quan trọng. Luận văn tốt nghiệp cũng thường dựa theo hướng này để viết. Một khi cây cối cải tạo bị hủy, thành quả thực tế bị mất, ảnh hưởng cực kỳ lớn với sinh viên học nông.” Lấy ví dụ nhé, bạn nói bạn nghiên cứu ra giống lúc nước không sợ khí hậu thay đổi, có thể hấp thu chất dinh dưỡng trực tiếp từ không khí, không có bằng chứng thực tế ai tin?

Chuyện nghìn lẻ một đêm à!

Nhưng nếu có vật thật chứng minh, dù là chuyện nghìn lẻ một đêm cũng được mọi người tin là thật.

Thanh niên giải thích đơn giản một chút. Cố Trường Sinh đã được ‘bổ túc kiến thức’ từ các câu chuyện bát quát tối qua, nhanh chóng hiểu tính nghiêm trọng của vụ việc.

“Danh ngạch của thầy Nguyên, Hoa Quốc nói riêng và quốc tế nói chung đều vô cùng quý báu. Có thể trở thành học sinh của thầy đều mang ý nghĩa to lớn đối với bất kỳ ai. Con đường sự nghiệp không chỉ thuận lợi, mà còn danh dự như huy chương hạng nhất.”

“Em chịu khó chăm chỉ học hành lắm, nhưng không phải người giỏi nhất học viện. Nói thật, lúc đối phương nói em phá hoại thành quả của học sinh mũi nhọn, em từng động tâm.” Thanh niên cười khổ, sao mà không động tâm, từ nhỏ cậu ta đã hâm mộ ông Nguyên, bất chấp áp lực gia đình mà báo danh vào trường đại học nông nghiệp, chính là vì đi theo bước chân ông Nguyên. Cậu ta nằm mơ cũng muốn làm học sinh của ông: “Nhưng chắc chắn thầy không thích học sinh có nhân phẩm bại hoại, đạo đức thấp hèn.”

Nếu làm thật, cậu ta sẽ mất hết mặt mũi không dám gặp thần tượng.

“Hủy hoại thành quả nghiên cứu của mũi nhọn, đồng nghĩa với việc loại bạn ấy khỏi cuộc đua tranh suất.”

“Người đó thuyết phục hay lắm, người đó nói mình là người học viện chúng em và có thù oán với bạn ấy, không muốn bạn ấy xuân phong đắc ý, cho nên muốn bạn ấy trượt danh ngạch. Nói là chỉ cần em gật đầu, người đó liền tìm cơ hội dụ bảo vệ rời đi, tiện cho em động thủ. Yêu cầu duy nhất là, sau khi thành công, em phải tranh thủ đoạt danh ngạch, không cho học sinh mũi nhọn bất luận cơ hội xoay người nào.”

Nói đến đây, thanh niên xòe tay: “Nhưng em cảm thấy lời người đó có quá nhiều lỗ hổng, đổi lại là em, em muốn làm chuyện xấu, em lừa gạt bưng bít còn không kịp, sao có thể chủ động kể cho người lạ nghe. Tuy đấy là lý do mời hợp tác, em vẫn thấy kỳ quặc.” Khẳng định hắn có âm mưu khác.

“Em là một sinh viên nghèo, gia đình làm nông, vị trí nhà đất không nằm trong vùng di dời hoặc giải phóng mặt bằng, có đòi cũng không có tiền mà đòi, nói chung không có gì đáng giá để đối phương tính kế. Hôm qua em suy nghĩ mãi, mất ngủ cả đêm.”

“Lý do của đối phương, rất có thể là,” thanh niên suy đoán: “Đẩy em lên làm học sinh thầy Nguyên, nắm được nhược điểm của em, như vậy khi nào thầy Nguyên nghiên cứu ra thành quả mới, người đó sẽ uy hϊếp em trộm tài liệu hoặc trộm thành quả nghiên cứu gì đó.”

Bằng không không thể nào giải thích hành vi của đối phương.

Mà chính vì nghĩ theo hướng này, thanh niên càng ngẫm nghĩ càng cảm thấy bộ dạng lén lút của hắn giống gián điệp.

Chỉ cần liên quan đến ông Nguyên, chuyện nhỏ đều hóa chuyện lớn. Nó quan hệ đến vấn đề ăn uống của hơn phân nửa Hoa Quốc, thậm chí toàn Hoa Quốc, toàn thế giới. Ai biết có phải gián điệp đến từ tổ chức khủng bố, muốn ám hại ông Nguyên hay không.

“Em sợ sau khi mình từ chối, người đó sẽ tìm sinh viên khác hợp tác. Cho nên em làm bộ do dự, nói là cần thời gian suy xét, hẹn người đó sáng nay 10 giờ gặp mặt.”

Thanh niên tỏ vẻ muốn cống hiến vì dân trừ hại, bẫy ngược gián điệp. Vạn nhất nghĩ sai cũng không sao. Dù sao thì âm mưu phá hoại thành quả của sinh viên mũi nhọn cũng chả phải hạng tốt lành gì.

Người tốt mà có thể làm ra việc này?

Cậu ta mặc kệ, không oan uổng đối phương tí nào! Cùng lắm thì bắt nhốt vài ngày rồi thả ra, dọa hắn một trận, xem hắn về sau còn dám chơi xấu nữa không.

Bây giờ mới 8 giờ sáng, Cố Trường Sinh nhìn đồng hồ, còn sớm. Nhưng lỡ đối phương đến trước thì sao? Cố Trường Sinh ngó trước ngó sau, phát hiện cách đó không xa là nhà ăn trường học, nhà ăn rất đông người.

Bản thân mình trông trẻ tuổi, ngụy trang thành sinh viên nghiên cứu sinh trà trộn vào tuyệt đối không đột ngột. Cố Trường Sinh lại đánh giá quần áo Tần Dực một hồi, rất tốt, tuy hơi già dặn cơ mà Tần Dực trông không già, cũng tầm tuổi mình, khoảng 24-25 tuổi. Nhìn Tần Dực còn trẻ hơn bạn sinh viên xách bịch bánh bao vừa rời khỏi nhà ăn.

“Em đến đó chờ trước, bọn anh đứng cạnh em không thích hợp.” Đối phương đứng từ xa mà thấy ba người họ gần nhau sẽ dễ sinh nghi. Nghi phạm mà bỏ chạy giữa chừng, họ biết đi đâu mà tìm. Cố Trường Sinh kéo áo Tần Dực, vừa đi về phía nhà ăn vừa nói với thanh niên: “Chúng tôi vào nhà ăn trước, rồi tìm một chỗ theo dõi cậu.” Tiện thể ăn bữa sáng luôn. Nghĩ vậy, Cố Trường Sinh mượn thẻ cơm của thanh niên, kéo Tần Dực chạy vào nhà ăn.

“Tôi tự đi được.” Người ta là trẻ con à? Bị kéo tới kéo lui, Tần Dực tức giận tát văng cánh tay Cố Trường Sinh kéo quần áo hắn. Tát thì tát, chứ Tần Dực không phản đối kế hoạch của Cố Trường Sinh, ngoan ngoãn đi theo lộ trình.

Sự tình đến tột cùng là như thế nào lát nữa sẽ rõ. Cố Trường Sinh xếp hàng mua bữa sáng, đặt lên bàn, đẩy hai cái bánh bao một chén cháo cho Tần Dực. Phân chia bữa sáng cho nhau, Cố Trường Sinh cầm một trái trứng luộc nước trà, gõ vào cạnh bàn, vừa lột vỏ trứng vừa thắc mắc hỏi: “Vụ này anh tự giải quyết được mà, mắc gì gọi điện thoại kêu tôi?”

Mệt cậu còn tưởng là sự kiện thần quái, canh nấm tuyết chưa kịp húp đã vội vã xuống lầu.

Tần Dực mắt trợn trắng, hung tợn cạp một miếng bánh bao: “Cậu đề cao tôi quá nhỉ?” Hiện tại chưa liên lụy đến ông Nguyên, là một án nhỏ, phái đại một cảnh sát tới là được rồi, cần gì hắn tự mình đến. Càng miễn bàn gọi điện thoại kêu Cố Trường Sinh hỗ trợ.

Sở dĩ gọi cậu đến, còn không phải vì họ là bạn bè à. Chuyến này không biết ai hỗ trợ ai đâu. Thấy Cố Trường Sinh vẫn mù mờ, Tần Dực nhai hai phát nuốt chửng, giải thích: “Không phải cậu đang tìm mấy vụ thoại nhìn bình thường, nhưng cẩn thận tra sẽ phát hiện bất thường hả?”

Động tác gần đây của Cố Trường Sinh rất khoa trương, chỉ thiếu lật ngửa thành phố A. Cậu liên tục bắt người, phía trên liên tục chú ý. Nếu không phải những người này được chứng minh đều là tà thuật sĩ, Cố Trường Sinh đã bị mời lên uống trà từ lâu rồi. Người xấu sa lưới không phải chuyện xấu, phía trên mắt nhắm mắt mở, làm lơ Cố Trường Sinh chậm chạp không giao nghi phạm cho ban ngành đặc biệt.

“Tôi không biết cậu giữ mấy người đó để làm gì, nhưng sau khi sự tình xong xuôi, dù sống hay chết cũng phải báo ban ngành một tiếng, đưa ra lời giải thích hợp lý.” Thời điểm đấu pháp làm chết một hai tà thuật sĩ, phía trên có thể thông cảm. Thời điểm sinh tử tao chết mày sống, không ai nương tay với kẻ địch.

Là bạn bè nhiều năm, phụ huynh trong nhà có giao tình với nhau, Tần Dực nhắc nhở thêm một câu.

Cố Trường Sinh cảm kích, hiếm khi không vặn lời hắn: “Yên tâm, sự tình xong xuôi nếu bọn họ còn sống, tôi sẽ giao hết cho ngục giam ban ngành.” Vốn cậu cũng không tính lừa gạt ban ngành đặc biệt, bằng không lần đầu tiên bắt được thủ hạ Tà Thần đã không chào hỏi với phía chính phủ. Tuy rằng lúc ấy là vì mượn phi cơ.

Về sau bắt thêm người không báo lại, nhưng cậu không che giấu hành tung, người nên biết đều biết cả.

“Vậy là tốt rồi.” Tần Dực không nói nữa, cắn ba miếng ăn hết cái bánh bao, cúi đầu húp cháo.

Cố Trường Sinh lột xong trứng luộc nước trà, tách đôi bỏ vào miệng nhai, lúc này mới hiểu ý tứ trước đó của Tần Dực: “Ý anh là, kẻ dụ dỗ sinh viên rất có khả năng là người tôi muốn tìm?”

“Tám chín phần mười!” Tần Dực không ngẩng đầu, tiếp tục uống cháo.

Đi mòn giầy sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay đây mà.

Cố Trường Sinh nhướng mày, vận khí tốt quá ngăn không nổi.

Ăn hết bữa sáng, hai người ngồi tại chỗ một lát, một người cầm chai sữa đậu nành uống chậm rì rì. Không bao lâu sau, bọn họ thấy một người trẻ tuổi mặc áo hoodie quần jean rách, áo hoodie in hình bộ xương khô. Người trẻ tuổi chạy đến trước mặt thanh niên, thoạt nhìn muốn bắt chuyện.

“Tới rồi!” Cả người tên đó đầy hắc khí nghiệt nợ, ai đi ngang qua cũng phải ngó hắn một cái. Buổi sáng Cố Trường Sinh thường hay lười biếng lập tức lên tinh thần. Cậu uống nốt sữa trong chai, ném vào thùng rác. Lúc đứng dậy đi ngang qua thùng rác đổ đồ ăn thừa, thừa dịp người chung quanh không chú ý, Cố Trường Sinh đeo bao tay dùng một lần mà mình mang theo, chộp lấy cục cơm khô nằm trên cùng.

Chắc là cơm thừa hồi tối qua chưa kịp vứt. Cũng hên hôm nay trời lạnh, để qua đêm cơm vẫn chưa ôi thiu. Cầm miếng cơm thừa, Cố Trường Sinh đầu tàu gương mẫu, hùng hổ bước ra ngoài. Nói thật, thằng tra nam này dùng cơm thừa là vũ nhục cơm!

Sợ hắn bỏ chạy, còn chưa tới gần, Cố Trường Sinh đã bắt đầu niệm chú: “Viên bạc trắng như tuyết, bay lả tả tựa nhứ.”

Miếng cơm khô trong tay từ một khối tản ra thành một mớ hạt gạo. Vị trí thanh niên và hắn đứng khá khuất, tiện cho Cố Trường Sinh đánh úp. Đỡ phải nghĩ cách lén lút, tránh ánh mắt những người khác.

Những hạt gạo nhỏ xíu. Dưới tác dụng chú ngữ, chúng nhẹ như bông, bay theo gió dính lên người tên trẻ tuổi.

Vườn trường nhiều cây, phụ cận còn có ruộng thí nghiệm, tuy đang là mùa đông vẫn có không ít sâu bọ. Hắn tưởng là côn trùng bèn phất phất tay, không quá để ý. Đến khi gạo dính lên người mới ý thức được không đúng. Mấy hạt gạo ấy lạnh thấu xương, dính đến trên người hắn chặt hơn keo dính chuột, phủi kiểu gì cũng không rơi. Mấy hạt gạo còn vô cùng có linh tính, tập trung đậu trên chỗ da thịt lộ ngoài không khí. Thế nên hắn có muốn cởϊ áσ thoác thoát khỏi chúng cũng vô dụng.

Người trẻ tuổi bị đông cứng trong chớp mắt.

Sắc mặt hồng nhuận nhanh chóng biến xanh tím. Tứ chi bị cứng đờ không thể động, cả người vô thức run rẩy, hai hàm răng ‘ken két’ va lập cập, lạnh đến nỗi rét buốt.

Cố Trường Sinh bước nhanh tới, đỡ lấy hắn: “Ôi bạn ơi, bạn bị lạnh người hả? Mình nói bạn rồi, trời lạnh thế này mà cứ mặc quần áo phong phanh sao được?! Đi đi đi, mau về mặc thêm quần áo. Tần Dực, đừng nhìn nữa, giúp tớ một tay nào.”Hai người một trái một phải, xách tên trẻ tuổi đi mất. Vừa đi vừa quở trách tên trẻ tuổi không nên cậy mạnh, thời trang phang thời tiết.

Trời đang đầu xuân, thời tiết đúng là lạnh thật sự, tên trẻ tuổi không chỉ mặc áo hoodie quần jean mỏng mà còn rách te tua, quá ít vải che. Có vài người thấy chuyện khác thường nên kín đáo quan sát, nghe vậy đều hiểu rõ thu hồi ánh mắt: Lại là một thằng trẻ trâu thích đú trend. Trời lạnh thế này mà mặc mỗi cái áo mỏng, bị đần à?

Bất quá người ngốc có phúc ngốc, ít ra tên trẻ tuổi có mấy người bạn thân trượng nghĩa.

Cố Trường Sinh và Tần Dực diễn vai bạn thân thuận lợi đem người lên xe: “Ok.” Trả thanh niên đi theo bọn họ phía sau thẻ cơm và tiền cơm, Cố Trường Sinh mang người về nhà. Hộ tống nghi phạm đến đích, Tần Dực lái xe về cục cảnh sát.

Suốt đường về nhà, tên trẻ tuổi bị đông thành một khối băng, toàn thân tỏa khí lạnh. Hiệu quả làm lạnh so với tủ lạnh còn xịn hơn. Cố Trường Sinh lôi tượng băng hình người lên lầu, mới đẩy cửa ra, tiến vào nhà, đột nhiên ‘loảng xoảng’ một tiếng, có cái gì đó rớt xuống sàn nhà.

“Vãi lìn! Anh Cố mang cái gì về thế?!” Anh Cố của mình càng ngày càng hung tàn. Ăn chực canh nấm tuyết chuẩn bị về nhà Du Tri Nhạc bị dọa hết hồn, nhìn thứ bị rơi xuống đất, hốt hoảng lùi về sau vài bước.

Cố Trường Sinh cúi đầu nhìn, một cái đầu lâu trắng bệch đang lăn lông lốc dưới sàn. Có vẻ do bị lạnh quá mức, đầu lâu ngụy trang thành hình vẽ đầu lâu in trên áo hoodie mới bị rơi ra.

- -----oOo------