Đạo Thuật Trên Đầu Lưỡi

Chương 54

Bọn đàn ông to cao ra khỏi nhà Tôn Chấn Bang, lúc ở đó không dám nói gì, đi xa thì nhịn không được oán giận.

“Đương nhiên hắn không thèm lo, tao mà là bí thư chi bộ thôn tao cũng không sợ.”

“Hơn nữa nhớ lại đi, tối hôm đó hắn chưa từng ra tay động thủ, toàn chỉ huy chúng ta. Liệu hắn có thể đẩy hết tội danh lên đầu chúng ta không?”

Không phải những người khác không nghĩ đến khả năng này, chỉ là không dám nói ra thôi. Giờ có kẻ chọc thủng tầng giấy mỏng, mọi người không thèm che che giấu giấu, ồn ào lên án Tôn Chấn Bang.

“Hôm đó tui đâu có tính đuổi theo, Tôn Minh Chí bỏ chạy thì có gì hay mà dí theo. Chúng ta đã đánh hắn vài gậy thế là đủ rồi, đảm bảo lần sau hắn không dám báo cáo nữa. Tôn Chấn Bang còn cố tình nói phải đuổi theo.”

“Này thì hay rồi, đánh người đến chết. Cảnh sát điều tra, chúng ta không quyền không thế, còn phải làm người chịu tội sẵn cho hắn!” Bọn chúng toàn toàn quên mất cảm giác hưng phấn khi đuổi đánh Tôn Minh Chí, chỉ chăm chú đẩy hết tội lỗi cho Tôn Chấn Bang.

Cố Trường Sinh ẩn thân đi theo phía sau chúng, giơ điện thoại quay video. Trước đó cậu không tiện ghi âm trong nhà Tôn Chấn Bang, dù ghi âm cũng không thể làm bằng chứng. Còn nơi này tuy hẻo lánh, nhưng là khu vực công cộng. Quay phim chụp ảnh ở đây đều có thể xem là chứng cứ hợp lệ đưa lên tòa án.

Cố Trường Sinh ước gì đám người cao to nói thêm chút nữa. Nhưng oán giận thì oán giận, chúng vẫn giữ cảnh giác nói một hai câu thì ngưng, từng người tách ra về nhà. Mà không sao, Cố Trường Sinh đã quay được cái mình cần. Hoàn toàn đủ để định tội bọn chúng.

Gửi video cho cảnh sát, Cố Trường Sinh quay lại gần nhà Tôn Chấn Bang, mở thiên nhãn linh nhĩ, tiếp tục lén lút quan sát.

Lại thấy rổ củ ấu quen thuộc trên kệ bếp, trên rổ còn dính mùi đất chỗ hắn ném ra. Biểu tình Tôn Chấn Bang thay đổi, hoảng hốt sợ hãi, nhưng chủ yếu là phẫn nộ. Cảm giác phẫn nộ giống như lúc biết tên thôn dân tầm thường Tôn Minh Chí dám phản kháng, thậm chí kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy của bí thư chi bộ thôn của hắn, đi nội thành cáo báo vụ nhà xưởng.

Biến thành quỷ thì có thể làm gì?!

“Lúc mày còn sống tao không sợ, thì miễn bàn lúc mày đã chết!” Thứ vô dụng chết rồi chỉ có thể chơi trò hù dọa linh tinh. Hắn căn bản không sợ.

Tôn Chấn Bang tỏ vẻ trấn định vào phòng kho, cầm xẻng ra ngoài, xách theo rổ củ ấu, chạy đến phía sau núi đào một cái hố sâu, sau đó ném củ ấu xuống hố chôn lấp. Tay hắn hơi run run, nhiều lần suýt đào trúng chân. Cuối cùng vẫn thuận lợi hoàn thành. San phẳng cái hố, Tôn Chấn Bang duỗi chân đạp vài cái, xác định củ ấu không thể chui lên được nữa, tay hắn lúc này mới hết run.

Tự cho là đã trấn áp được Tôn Minh Chí, Tôn Chấn Bang về nhà, vừa lòng nhìn phòng bếp khôi phục bộ dạng cũ. Cũng không xuất hiện rổ củ ấu chướng mắt.

Sớm nên làm như vậy!

Tôn Chấn Bang đắc ý đến lúc dùng bữa, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười.

Nhìn bàn cơm đầy đủ hương sắc, cầm đũa muốn ăn cơm, bỗng Tôn Chấn Bang cảm thấy sai sai. Vì sao bát thịt sườn kho tàu nhìn giống củ ấu thế. Sườn kho màu nâu đen, nhìn nhầm thì không nói, nhưng đĩa khoai xào màu trắng, tại sao cũng là màu đen như mực? Màu đen nhìn giống y hệt củ ấu.

Còn tô canh kia, rõ ràng lúc hắn ngồi xuống là canh gà màu vàng nhạt. Hiện tại canh vẫn là vàng nhạt, nhưng từng miếng thịt gà bên trong lại giống hình dáng củ ấu. Thậm chí bát cơm trắng cũng biến thành củ ấu.

Củ ấu, củ ấu, tất cả đều là củ ấu!

Tay cầm đũa cứng ngắc, Tôn Chấn Bang nhìn vợ con vẫn ăn uống bình thường, hắn biết đây có thể chỉ là ảo giác, là Tôn Minh Chí cố tình dọa hắn. Nhưng Tôn Chấn Bang vẫn không dám hạ đũa.

Mặc kệ Tôn Minh Chí, Tôn Chấn Bang chuẩn bị tâm lý nửa ngày, giơ đũa gắp một miếng sườn. Đang gắp, Tôn Chấn Bang đột nhiên thấy miếng sườn như củ ấu nứt ra một cái khe, lộ phần thịt củ ấu trắng nõn bên trong, như mặt người hướng về phía hắn cười quỷ dị.

Khe nứt là miệng, thịt củ ấu là hàm răng.

Tôn Chấn Bang bị dọa run tay, miếng sườn trực tiếp rớt xuống bàn.

“Bao nhiêu tuổi rồi? Gắp đồ ăn cũng không xong, tính làm làm gương xấu cho cháu tôi à.” Hách Ngọc Phương oán giận một câu.

Tôn Chấn Bang đang bị dọa hoảng hồn, lười quan tâm vợ mình đang nói gì. Hắn nhìn chằm chằm miếng sườn như củ ấu lăn trên bàn. Miếng sườn đó lăn vài vòng, rớt xuống đất mới dừng lại. Tôn Chấn Bang miễn cưỡng bình tĩnh lại, dồn hết sự chú ý quan sát miếng sườn, nó như một củ ấu bình thường, vỏ lành lặn không hở nứt. Như thể nụ cười quỷ dị đó chỉ do hắn hoa mắt sinh ảo giác.

Chắc tại dạo này áp lực lớn quá.

Tôn Chấn Bang tự an ủi bản thân, quay mặt về nhìn bàn ăn, đột nhiên tất cả món ăn đã biến thành củ ấu đều nhe răng cười méo mó với hắn. Đôi đũa trong tay Tôn Chấn Bang trực tiếp bị dọa rớt.

“Tôi không ăn.” Tôn Chấn Bang đứng lên bỏ đi. Hắn nắm chặt tay để phía sau lưng, không ngừng run rẩy.

“Xấu tính. Thích ăn thì ăn, đừng dạy hư cháu tôi.” Hách Ngọc Phương gắp một miếng sườn bỏ vào bát cháu mình: “Cháu ngoan, đừng học theo ông cháu, ăn nhiều một chút mới nhanh lớn nha!”

Cố Trường Sinh động tay một lần thì thôi. Bắt đầu từ hôm nay, trừ nước, tất cả thức ăn Tôn Chấn Bang nhìn thấy, trong mắt hắn đều biến thành củ ấu. Ban đầu củ ấu còn tươi mới, về sau sẽ dần mốc meo hư thối, dù hắn cắn răng nhắm mắt nuốt cũng không thể. Bởi vì chúng không chỉ nhìn giống, mà bỏ vào miệng ăn cũng có hương vị thật. Củ ấu tươi mới chỉ thoang thoảng vị thi thể. Còn củ ấu mốc sẽ là vị xác chết hư thối vài ngày.

Người bình thường không thể chịu nổi hương vị đó.

Uống nước liên tục hai ba ngày, Tôn Chấn Bang đói đến mức bụng réo ầm ĩ, đã thế còn lo lắng vụ cảnh sát. Mấy người hôm bữa đi theo hắn đều bị bắt lại, không biết bọn chúng bị hỏi cung đã khai ra hắn chưa. Loạn trong giặc ngoài, Tôn Chấn Bang nhanh chóng gầy một vòng.

Hách Ngọc Phương từ bất mãn oán giận, bắt đầu lo lắng bồn chồn. Cho dù mỗi ngày bà thay đổi các loại món ăn nấu cho Tôn Chấn Bang ăn, vẫn không cải thiện được vấn đề. Tôn Chấn Bang căn bản ăn không vô, càng ngày càng gầy ốm.

Càng tệ hơn là, đứa bé ăn củ ấu bị đau bụng chuyển nguy thành an, cha mẹ cậu nhóc đã có tinh lực xử lý chuyện này, toàn bộ Tôn gia thôn, đặc biệt người bán củ ấu, bí thư chi bộ thôn và quan chức của thôn, đều bị kiện lên tòa.

Chưa hết, những khách hàng đến mua củ ấu tận mắt thấy cái xác trôi sông, phát hiện củ ấu tự xưng là thực phẩm thuần thiên nhiên tươi tốt, thật ra mọc trong hoàn cảnh bị ô nhiễm. Họ nhận ra mình bị lừa, gọi điện thoại lên hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng.

Sự tình trở nên ầm ĩ.

Người điều tra đến một đám đi một đám, không ít phóng viên cũng đến thôn phỏng vấn moi tin tức. Tôn Chấn Bang ứng phó liên tục, bị lăn lộn đủ kiểu. Cộng thêm thời gian dài không ăn cơm, chỉ uống nước muối mật ong qua ngày dần chịu không nổi.

Tính mạng bị đe dọa, Tôn Chấn Bang không rảnh lo vụ tiền bạc, vội vàng liên hệ người phụ trách xưởng giày, kêu hắn ngừng sản xuất: “Phía trên nghiêm tra!”

Quản lý xưởng giày đương nhiên không muốn: “Thôi nào, bình thường tôi cho anh không ít chỗ tốt. Gần đây xưởng giày nhận một lượng lớn đơn đặt hàng, vào thời điểm mấu chốt anh không thể kéo chân tôi. Cái gì nghiêm tra, không phải vẫn luôn kiểm tra nghiêm ngặt sao, trước đây không có việc gì, hiện tại khẳng định cũng thế. Tôi tin anh sẽ xử lý tốt.”

“Tôi mặc kệ, hoặc là ông ngừng sản xuất, hoặc là xử lý nước thải đàng hoàng. Nếu không phóng viên phát hiện ra, hoặc phía trên điều tra được coi như tôi không biết gì hết, là ông lén lút thải ra môi trường.” Tôn Chấn Bang lạnh lùng sắc bén, thái độ vô cùng kiên quyết.

“Xử lý nước thải rồi mới xả xuống sông? Nói hay quá, anh có biết phương pháp xử lý nước thải có nhiều công đoạn phức tạp, tốn bao nhiêu tiền của công ty không hả?” Quản lý xưởng giày tức giận nói. Nhưng chuyên đang lớn, hắn không sợ hãi là giả, lại nhìn sắc mặt Tôn Chấn Bang, xác định tính nghiêm trọng của vụ việc, hắn miễn cưỡng nói: “Hay là tạm thời ngừng một thời gian, giảm bớt sự chú ý rồi tính tiếp?”

Tôn Chấn Bang cũng có ý này, hắn không muốn để mất hoàn toàn chỗ tốt, chỉ giả bộ thôi, muốn tránh đầu gió ngọn sóng. Đã đạt được mục đích, Tôn Chấn Bang gật đầu, không phản đối nữa.

Thỏa thuận xong với quản lý xưởng giày, cuối cùng Tôn Chấn Bang hạ quyết tâm, muốn giải quyết một việc khác, mời đại sư tới bắt quỷ.

Hắn tính chờ đến khi án tử kết thúc, cảnh sát không còn chú ý quan sát Tôn gia thôn mới mời đại sư đánh tan quỷ hồn Tôn Minh Chí, vậy là hắn có thể khôi phục trạng thái bình thường. Ai ngờ chờ mãi cảnh sát vẫn chưa kết án, còn hắn thì sắp chết đói. Một khi bị phát hiện, cảnh sát sẽ đặt trọng tâm điều tra trên người hắn.

Trong thôn mới có người chết đã bị quỷ quấn thân, rồi tìm đại sư, không phải có tật giật mình thì là gì?

Nhưng vì mạng nhỏ của mình, Tôn Chấn Bang bí quá hoá liều. Cùng lắm thì đến lúc đó cãi chày cãi cối, nói là con dâu nhà mình muốn sinh đứa nữa, nhưng làm thế nào cũng không có thai nên hắn muốn mời đại sư giúp đỡ. Chứ không phải vì đuổi quỷ. Gạt được thì gạt, không được thì kệ, dù cảnh sát nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ thì không thể bắt hắn.

Tôn Chấn Bang còn đang suy tính, chưa kịp mời đại sư, cảnh sát đã chú ý tới hắn. Cả hắn và quản lý xưởng giày bị bắt cùng một lúc.

Khác quản lý xưởng giày, trên người hắn phải gánh thêm tội danh cố ý gϊếŧ người.

Bị lộ rồi!

- -----oOo------