Cố Trường Sinh còn chưa vào phòng, đứng ngoài cửa đã cảm nhận được tà khí tận trời. Có Táo Vương gia che chở, Tà Thần không dám vào tiệm. Cố Trường Sinh tưởng là khách bên trong đeo trang sức có vấn đề, dùng vật bồi táng hoặc cái gì khác, ai ngờ đi vào mới biết không phải do vật làm.
Sau lưng người này có bao nhiêu người hận thù mới có thể mạo hiểm tìm Tà Thần sơn tiêu?
Người này bị nguyền rủa.
Phải biết rằng, thỉnh thần dễ tiễn thần khó. Đã bái Tà Thần, tuy có khả năng sẽ đạt được mục đích, nhưng muốn thoát khỏi vũng lầy không dễ chút nào. Đa phần Tà Thần có lòng tham không đáy, đây là gϊếŧ địch một ngàn tự tổn hại tám trăm*.
Tuy người trẻ tuổi bị tà khí bao phủ toàn thân, nhưng trên người lại có một luồng tín ngưỡng minh hoàng cố gắng chống cự, gian nan chặn đứng phần lớn tà khí.
Cố Trường Sinh rất tò mò nghề nghiệp của đối phương. Chẳng lẽ là minh tinh?
Ngày nay lực tín ngưỡng ngày càng ít thấy, chỉ có người rất sùng bái yêu thích người khác mới có tín ngưỡng sinh ra. Cậu chỉ từng thấy trên người các minh tinh, là kiểu minh tinh đa tài đa nghệ vô cùng nổi tiếng. Nhờ có luồng tín ngưỡng này, người thanh niên có thể kiên trì đến bây giờ. Hơn nữa đối phương ăn xong thấy ngon muốn gặp cậu, thật ra do tín ngưỡng ảnh hưởng, thúc đẩy hắn ra quyết định.
“Chào tiên sinh.” Dương Phàm hơi bất ngờ nhìn đầu bếp trẻ tuổi, ngây ngẩn một lúc. Không biết cậu tên gì, phục hồi tinh thần đành xưng hô tôn kính. Hắn biết người trước mặt có trù nghệ điêu luyện, cách gọi này hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa là hắn muốn học hỏi, càng nên cung kính.
“Không cần khách khí như vậy.” Cố Trường Sinh nhạy bén chú ý, cách đối phương xưng hô không phải dùng để gọi người khác như Trần tiên sinh Lâm tiên sinh, mà là thầy giáo dạy học. Quả nhiên, trò chuyện vài câu, thanh niên bắt đầu đặt câu hỏi xung quanh mỹ thực.
Thái độ của hắn thành khẩn, không chọc người chán ghét. Lại biết chừng mực, vấn đề liên quan đến bí mật làm ăn đều bỏ qua.
Cố Trường Sinh không chê hắn nhiều lời, đều trả lời cẩn thận. Chờ Dương Phàm thỏa mãn thu thập đủ tư liệu sống, lúc này Cố Trường Sinh như vô tình nói bóng nói gió vài câu. Phát hiện thanh niên chưa từng đắc tội với ai, ít nhất không ghi thù nặng đến mức đi bái Tà Thần. Nhưng nghề nghiệp của người này khá đặc biệt.
“Tôi chỉ là một nhà văn nhỏ.” Dương Phàm tự giễu một câu, thấy Cố Trường Sinh tò mò không để trong lòng, ngược lại hỏi thăm chuyện khác: “Trước khi đến thành phố A, tôi nghe nói ở đây có Nông Gia Nhạc phát triển rất tốt. Đặc biệt là Đông Ly Hạ nổi tiếng, tên cũng dễ nghe. Tôi vì nghe danh mà tới, không biết có phải thật hay không?”
Thái cúc Đông Ly Hạ, du nhiên kiến Nam Sơn.*
Đúng là cảnh đẹp!
Dương Phàm là fan hâm mộ của Đào Uyên Minh, từ khi nghe thấy cái tên này, hắn vẫn luôn muốn đến một chuyến. Lên mạng tra cứu thì phát hiện Nông Gia Nhạc rất nổi danh.
Bây giờ rất nhiều nơi có tiếng không có miếng, toàn là người trên mạng nhận tiền PR khen tốt. Dương Phàm khá lo lắng điểm này, sợ bản thân phải thất vọng ra về. Nhưng Bếp Lửa Cố Gia đã thay đổi cái nhìn của hắn, khiến hắn hối hận vì không tới sớm hơn.
Bếp Lửa Cố Gia là hàng thật giá thật. Hắn hy vọng Đông Ly Hạ cũng vậy.
Đông Ly Hạ?
Vậy càng phải cứu.
Ý cười trên mặt Cố Trường Sinh rõ nét hơn. Cậu xem tướng mạo Dương Phàm, rồi trò chuyện với nhau, cảm thấy nhân phẩm đối phương không tồi. Bây giờ nghe vậy, càng muốn ra tay hỗ trợ.
Không nên để ba mẹ mình bận rộn hơn.
“Thật trùng hợp.” Cố Trường Sinh giải thích, Dương Phàm tươi cười. Biết hai bên có quan hệ gia đình, Dương Phàm vô cùng yên tâm. Con trai mở tiệm ăn tại gia tốt như vậy, tất nhiên cha mẹ mở Nông Gia Nhạc không đến nỗi tệ. Dương Phàm hứng thú bừng bừng, tính toán ở đây vài ngày, chờ nếm hết toàn bộ các món ăn tại Bếp Lửa Cố Gia sẽ xuất phát đi Nông Gia Nhạc một khoảng thời gian.
Dương Phàm ngày mai sẽ quay lại, Cố Trường Sinh không vội giải quyết ngay hôm nay. Bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi đều không tin mấy thứ đó, tùy tiện nhắc tới dễ gây phản cảm, bị hiểu lầm là kẻ lừa đảo.
Cố Trường Sinh tính tiếp xúc thêm, tạo một chút thiện cảm tín nhiệm, sau khi quan hệ tốt hơn thì đề cập. Như vậy dù đối phương không tin, ngại tình cảm, cũng sẽ đồng ý thử. Chỉ cần hắn chịu phối hợp, cậu có thể làm ít công to, nhẹ nhàng thuận lợi hơn.
Thu thập được nhiều tư liệu sống hữu dụng, biết thêm không ít chuyện lý thú, Dương Phàm muốn về khách sạn hoàn thiện bố cục. Cố Trường Sinh tiễn hắn ra cửa, lúc quay về thấy hai người cãi lộn ở vị trí xa.
Gần đây trong tiệm đông khách khó tránh khỏi chút va chạm, thấy có người đến gần hòa giải, Cố Trường Sinh không để ở trong lòng, chuẩn bị vào phòng bếp bận việc. Ai ngờ vừa đi hai bước, thì nghe bốn chữ ‘Cô phàm vạn dặm’.
‘Cô phàm vạn’ dặm là bút danh của Dương Phàm.
“Vốn là thế, tôi nói đúng quá mà, Cô phàm vạn dặm không được đâu. Đại thần nổi tiếng rồi thì xuống dốc, trình độ vẫn như cũ không nói, càng ngày càng tệ hại. Bây giờ Cô phàm vạn dặm viết như thế nào? Có sao nói vậy, nói hắn mất tư cách gọi là đại thần còn dễ nghe!”
“Dễ nghe cái rắm! Cầm bút đi, tôi không tin anh viết được như người ta.” Một cậu thanh niên tóc xù tầm hai mươi tuổi kích động, tức giận bênh vực Dương Phàm: “Mấy năm nay đại thần nhà tôi chỉ là không có linh cảm, đang trong thời kỳ bão hòa thôi. Chờ anh ấy vượt qua là tốt, đến lúc đó chắc chắn còn viết hay hơn trước kia!”
Người đàn ông đối diện chàng trai khinh thường cười nhạo: “Nói vậy tính lừa gạt ai hả? Làm gì có ai gặp bình cảnh một năm hai năm? Sinh con cũng chả lâu đến thế.”
“Chính xác là một năm ba tháng sáu ngày. Anh nói hai năm là bôi nhọ người ta!” Thanh niên phẫn nộ cãi lại.
“Một năm hai năm đều giống nhau, dù sao đại thần nhà mày đã hết thời.” Hắn lười cãi cọ tiếp, tính tiền chạy lấy người.
Bỏ lại cậu thanh niên tức đến mức đỏ mặt, căm giận đập bàn, phát tiết xong mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Mặt bàn bị hắn dập một cái, thức ăn nước canh trên bàn bắn ra ngoài làm mặt bàn lộn xộn, mấy loại muỗng đĩa trọng lượng nhẹ rớt xuống đất vỡ nát. Thanh niên móc bóp rút ra một xấp tiền đưa cho phục vụ: “Phí dọn dẹp và bồi thường.” Nói lời xin lỗi, bảo vệ nam thần thất bại, cậu thanh niên ủ rũ cụp đuôi rời đi.
“Từ từ.”
Thanh niên tóc xù dừng bước chân, duỗi tay lấy thêm tiền trong bóp: “Không đủ sao?” Hắn vừa đưa hơn một ngàn, chắc đủ trả phí dọn dẹp và chén đĩa. Bị gọi lại, thanh niên không nghĩ nhiều, đoán là chén đĩa đó là đồ thủ công cao cấp mắc tiền. Số tiền này với hắn mà nói không đáng bao nhiêu.
Một cái đĩa rẻ nhất tầm một trăm thôi. Người phục vụ la hét trong im lặng. Eo ôi, ông chủ nhỏ nhà mình từ bao giờ biến thành gian thương xã hội đen thế?
Trong lúc nữ nhân viên suy đoán lung tung, tiền trong tay cô bị ông chủ nhỏ cầm lấy.
Cố Trường Sinh trả tiền cho cậu thanh niên: “Mấy cái muỗng không đáng bao tiền, không cần bồi thường.”
“Vậy à.” Làm phú nhị đại, từ trước tới nay chỉ có hắn cho người khác tiền. Trừ cha mẹ thân thích, đâu là lần đầu tiên có người đưa tiền cho hắn. Cậu thanh niên nhìn Cố Trường Sinh ngu người, vội giơ tiền trước mặt phục vụ: “Vốn là tôi không đúng, nhất thời kích động. Dọn dẹp bàn và sàn nhà rất mệt. Nên bồi thường nên bồi thường.” Không trả tiền chén muỗng, vẫn cần trả tiền dọn dẹp cho nhân viên.
Là một fan hâm mộ có tố chất, hắn tuyệt đối không để hành vi cá nhân làm ảnh hưởng đến hình ảnh đại thần.
Nhìn xấp tiền, nữ phục vụ không biết nên làm gì, ánh mắt hướng về phía Cố Trường Sinh xin giúp đỡ. Cố Trường Sinh xua tay, ý bảo cô rời đi.
“Cầm đi, tôi nên bồi thường.” Không ai chịu nhận, cậu thanh niên tóc xù đành kiếm chỗ còn sạch sẽ trên bàn, đặt tiền lên trên.
Bộ dạng chấp nhất, Cố Trường Sinh dở khóc dở cười: “Thật sự không cần, tôi cũng là fan Cô phàm vạn dặm. Chút tiền ấy không tính.”
Nghe Cố Trường Sinh nói mình là fan đại thần, ánh mắt thanh niên sáng lên, thái độ cũng nhiệt tình hẳn: “Vậy tiền này càng phải trả.” Hiện vẫn còn người kiên trì thích đại thần, hắn sao có thể để đối phương chịu thiệt.
Thanh niên tóc xù đào hết tiền trong bóp: “Anh là ông chủ nơi này? Tôi gọi thêm vài món đóng gói mang về.” Nãy hắn nghe phục vụ kêu Cố Trường Sinh là ông chủ, đều là fan đại thần, cần ủng hộ thật nhiều.
Cố Trường Sinh khuyên can mãi mới ngăn được. Thanh niên tóc xù gọi là Tiền Hoan, tên hơi hướng nữ tính, nhưng tính tình rộng rãi nhiệt tình, trò chuyện hai câu đã thành bạn bè.
“Hồi trước mẹ tôi tưởng mình mang thai con gái, vì thế chọn tên này. Sau đó sinh ra tôi, ba tôi thấy ngụ ý cái tên không tồi nên không sửa.”
Ngụ ý đúng là không tồi, tên này cùng bát tự Tiền Hoan đặc biệt hợp nhau, có thể che chở Tiền Hoan cả đời.
“Là cái tên hay, không đổi là đúng.”
Cố Trường Sinh bưng mấy món điểm tâm và một ấm nước trà, vừa trò chuyện cùng Tiền Hoan vừa ăn. Thì ra Tiền Hoan đuổi theo Dương Phàm tới đây. Hèn chi trùng hợp đến vậy.
“Tôi thấy trên Weibo đại thần nói muốn tới chỗ anh, nên tới thử vận, biết đâu sẽ được gặp thần tượng.” Nhắc tới Cô phàm vạn dặm, Tiền Hoan hơi nhiều lời, thao thao bất tuyệt khen ngợi: “Đại thần vô cùng lợi hại, mỗi quyển của anh ấy tôi đều đọc mấy chục lần, những đoạn ấn tượng nghiền ngẫm thật kỹ.” Lúc đi học hắn chưa từng nghiêm túc như vậy. Ngay cả khi bị người khác chê bai văn chương rách nát, hắn vẫn kiên trì theo đuổi.
“Chịu ảnh hưởng của đại thần, tôi cũng thử viết văn. Đáng tiếc viết thế nào vẫn thiếu hồn, dở lắm.” Mệt hắn còn lập kế hoạch sau khi nổi tiếng sẽ kết bạn với đại thần, ai biết cứ lẹt đẹt giữa đường: “Nhưng tình huống gần đây tốt hơn rất nhiều, cuốn văn tôi mới viết cuối năm ngoái có chút khởi sắc, tiếp tục nỗ lực, qua hai năm nữa không chừng có thể đạt được nguyện vọng.”
Nói đến đây, Tiền Hoan nhịn không được nói với Cố Trường Sinh: “Tôi nói nè, tỉnh C bên kia là quê quán của tôi, có miếu Văn Xương đế quân đặc biệt linh nghiệm, tôi đi bái hai lần là thông suốt.”
Sợ Cố Trường Sinh không tin, Tiền Hoan cố ý lấy di động mở trang web tiểu thuyết, để Cố Trường Sinh xem văn mình viết: “Anh nhìn xem, đây là tôi trước kia viết, này là sau khi bái đế quân viết. Có phải thấy văn án và lượt xem chênh lệch rõ ràng?”
“Miếu đó thật sự linh, nhà anh có con nhỏ học tập không tốt, qua đấy bái lạy nhất định có hiệu quả. Đến lúc đó để tôi dẫn đường, tiện thể đi chơi xung quanh.” Tuy Cố Trường Sinh nhìn có vẻ chưa lập gia đình sinh con, nhưng có thể có cháu trai cháu gái. Tiền Hoan cất điện thoại, nhấn mạnh: “Quê của tôi nhiều cảnh đẹp lắm.” Dù không phải tới bái đế quân, cũng có thể đi du lịch.
Tỉnh C là tỉnh phát triển du lịch, Cố Trường Sinh nghĩ về tiểu thuyết trên điện thoại Tiền Hoan, suy tư: “Có cơ hội tôi chắc chắn sẽ tới.”
Gϊếŧ địch một ngàn tự tổn hại tám trăm: Nghĩa là đạt được thứ mình muốn, nhưng mất đi rất nhiều.
Thái cúc Đông Ly Hạ, du nhiên kiến Nam Sơn: Hái hoa cúc dưới bờ rào phía đông, nhàn nhã ngắm núi ở phía nam. Là một câu nói nổi tiếng của Đào Uyên Minh. Từng xuất hiện ở chương trước, chương nào thì mình quên rồi:>
- -----oOo------