Quán trà mang phong cách tinh xảo, không lớn lắm, miễn cưỡng đủ chỗ cho bảy tám vị khách. Cố Trường Sinh chỉ có một mình, nhưng Ngô Kiến Trung có một đám người, tính cả mấy tên cơ bắp tổng là mười hai người.
Để tiện nói chuyện, Ngô Kiến Trung nghĩ thầm bao một phòng riêng. Nhưng quá nhiều người, một phòng không đủ chỗ. Hơn nữa, giá phòng riêng thực sự quá cao. Phòng riêng, nước trà, điểm tâm và các loại phí phụ thu khác, nhìn mà ghê người. Ngô Kiến Trung không thiếu tiền, cơ mà ví đang eo hẹp, đành ủy khuất ngồi ngoài sảnh.
Ngoài sảnh là khu vực chung, thấy một đám người hung thần ác sát vây quanh Cố Trường Sinh, khách xung quanh lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Không ít người âm thầm quan sát, nếu có biến lập tức báo cảnh sát.
Quả nhiên, chàng trai kia đứng lên đi về, đám người mất dạy kia liền cầm đĩa đánh lén. Cực kỳ âm hiểm.
“Vô pháp vô thiên, quá kiêu ngạo, không coi pháp luật ra gì!” Dám làm trò đê tiện tại nơi công cộng. Một ông già buông chén trà, tức giận ôm ngực.
Nếu ném trúng, cậu trai kia không chết cũng bị thương nặng. Không nằm bệnh viện mười mấy ngày đừng hòng khỏe lại.
“Gọi điện thoại, mau gọi điện thoại. Ở khu vực hắn quản lý, thế mà xảy ra loại chuyện này. Thất trách, hắn làm cục trưởng kiểu gì thế.” Ông ra hiệu người đàn ông đứng phía sau. Hắn liếc Ngô Kiến Trung tỏ vẻ thương hại, rồi theo ý ông gọi điện cho cục trưởng.
Mấy vụ tranh chấp thế này, nếu người bị hại không bị sao, người gây họa dù bị bắt cũng sẽ được thả ngay. Nhưng bị lão Trần thấy thì thôi, với tính cách cương trực công chính, tuyệt đối không bỏ qua.
“Chàng trai, cậu đừng sợ.” Ông Trần bước nhanh qua đó, che chở Cố Trường Sinh phía sau.
Đứa nhỏ này vừa nhìn đã biết lịch sự văn nhã, may mắn tránh được cái đĩa, chắc bây giờ sợ lắm. Cái lũ lưu manh vô công rồi nghề, suốt ngày đánh lộn tranh địa bàn chưa tính, thế mà dám bắt nạt con trai nhà lành. Đúng là, đúng là không ra gì!
Bị người cao tuổi nhìn bằng ánh mắt thất vọng, cả người Ngô Kiến Trung không được tự nhiên, hắn cứng rắn lấy lại khí thế: “Ông già ra đây là gì? Tôi khuyên ông đừng xen vào việc người khác, đi chỗ khác mau. Đừng tưởng ông lớn tuổi thì tôi dám đánh ông.” Nói vậy thôi, chứ Ngô Kiến Trung không có động thủ. Ông già lớn tuổi quá, hắn sợ xảy ra va chạm nguy hiểm, đến lúc đó cãi không lại.
“Tới, đánh đi, đánh vào đây nè!” Ông Trần nổi nóng, chỉ vào ngực nói lớn. Khiến người đàn ông vừa gọi điện thoại xong sợ hết hồn, vội vàng chạy đến bảo vệ ông.
Nghe lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Ngô Kiến Trung mất khống chế muốn nhào lên, nhưng bị người khác cản lại, hắn giật mình tỉnh táo: “Lão già chết tiệt, suýt chút nữa bị ông gài bẫy. Ông tính ăn vạ à?!”
May mà chưa làm gì, không thì hôm nay lại tốn thêm tiền. Bây giờ mấy ông bà già ghê gớm lắm, giả bộ nằm lăn ra rồi há mồm đòi bồi thường mấy trăm vạn tệ!
Bình thường người già thấy đánh lộn tránh còn không kịp, làm gì có ai nhào lên để bị đánh. Chắc chắn là lợi dụng thời cơ lừa bịp tống tiền.
Nhìn Ngô Kiến Trung tỏ vẻ tao biết thừa, tuyệt đối không mắc mưu, Cố Trường Sinh suýt cười thành tiếng.
Ông Trần lừa bịp tống tiền? Không uổng công cậu cố ý chọn chỗ này uống trà. Nghe nói gần đây ông Trần hay tới đây uống trà, không ngờ vận khí của cậu quá tốt. Ngô Kiến Trung tiêu rồi, ông Trần thực sự ở đây, đã thế còn chứng kiến toàn bộ sự việc.
Vốn muốn giày vò Ngô Kiến Trung, khiến hắn đau đớn xuất huyết trước, sau này tìm cách bỏ tù sau, Cố Trường Sinh bỗng thay đổi ý định. Càng sớm càng tốt, hiện là thời cơ tốt nhất để tống hắn vào tù.
“Anh Ngô, đừng so đo với ông già đã nửa xuống mồ.” Cô gái trẻ đứng sau Ngô Kiến Trung kéo áo hắn, nhắc nhở: “Chính sự quan trọng hơn.”
“Lăn qua chỗ khác.” Ngô Kiến Trung mắng ông Trần một câu, ánh mắt hung ác trừng Cố Trường Sinh.
Không đợi hắn mở miệng, Cố Trường Sinh giành trước nói: “Mấy người dám làm thì dám chịu. Săn trộm động vật nhà nước bảo tồn còn đòi nói lý?”
“Mấy người lột da động vật sống sờ sờ rồi róc thịt nấu ăn, tôi khuyên mấy người đi tự thú có gì sai? Không nghe thì thôi, đâu nhất thiết phải đánh nhau?” Cố Trường Sinh quét mắt nhìn quần chúng vây xem, nói tiếp: “Bất cứ người dân nào có lương tâm hiểu pháp luật, chắc chắn cũng sẽ nói giống tôi.”
Mọi người xung quanh sôi nổi gật đầu, chàng trai nói quá chuẩn! Ông Trần tức đến mức run tay, hóa ra đám lưu manh này không chỉ kiếm chuyện đánh lộn, còn dám săn trộm động vật cần được bảo tồn. Hành hạ động vật ăn thịt, bị phát hiện không biết hối cải, ngược lại dùng bạo lực buộc đối phương ngậm miệng.
Chẳng ra thể thống gì, cặn bã!
Ông Trần chỉ tay vào mặt Ngô Kiến Trung, nửa ngày nói không ra lời. Cố Trường Sinh sợ ông tức quá sinh bệnh. Đám người này không đáng để ông bị vậy.
Cố Trường Sinh nhìn bình trà trên bàn, vội vàng lấy một cái ly sạch rót trà vào, đọc nhanh một câu: “Tịnh thủy ninh tâm, tư mệnh xá lệnh!”
Mặt nước trà hơi gợi sóng, nhanh chóng biến mất. Cố Trường Sinh đưa ly trà qua: “Ông uống ngụm trà hạ hỏa, xin bớt giận.”
Vệ sĩ đang đỡ ông Trần thấy thế, vội giơ tay nhận trà. Ông Trần đang nổi nóng, không chú ý lắm, vệ sĩ bưng trà cho ông, ông cầm uống luôn. Một ly trà xuống bụng, cơ thể lạnh lẽo lập tức hồi phục. Trong lòng vẫn còn bực, nhưng lý trí đã trở lại.
Tức giận với loại người này chỉ tổ phí công phí sức. Cứ để pháp luật xử lý tất cả tội lỗi của chúng.
Ông thở đều, tay ngừng run, nhìn về phía Cố Trường Sinh: “Chàng trai, cậu nói bọn họ săn trộm, hành hạ động vật đến chết rồi ăn thịt chúng, có bằng chứng không?” Chỉ cần có bằng chứng, lũ lưu manh này phải vào tù hết!
Chứng cứ tuy chưa thu thập đủ, cơ đã gần xong. Dù cậu không mang theo trên người, nhưng vẫn còn cách khác. Cố Trường Sinh đang tính mở miệng, Cầy Vòi Mốc không chịu ngồi im, nó nhảy lên người Ngô Kiến Trung, dùng quỷ khí cào vào phần eo Ngô Kiến Trung.
Một chùm chìa khóa rơi xuống.
Chìa khóa kim loại chạm mặt đất, phát ra một tiếng giòn vang. Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Vì sao chìa khóa tự dưng rớt, Ngô Kiến Trung không rảnh quan tâm, hắn đau lòng nhặt chùm chìa khóa. Chìa khóa rẻ tiền, nhưng móc trang trí không phải hàng tầm thường. Một cái là hắn tìm khắp nơi mua về, một cái là chiến lợi phẩm của lần săn thú đầu tiên. Giá cả vô cùng cao, mang ý nghĩa đặc biệt. Không được làm hỏng.
“Từ từ,” Ông Trần ngăn hắn: “Móc khóa bên dưới là dùng gạc hươu môi trắng mài thành hạt châu xâu thành chuỗi. Cái bên trên là bùa bình an làm bằng xác đồi mồi?” Ông Trần mở to mắt, giọng nói khẳng định: “Là gạc hươu môi trắng và xác đồi mồi!” Ông Trần có kiến thức rất rộng về động vật. Từ khi nghỉ hưu bên quân đội, lớn tuổi nhàn rỗi, thường tập trung vào nghiên cứu động vật. Ông cực kỳ nổi danh tại giới động vật học trong nước, nhãn lực phi phàm.
Người xung quanh biết thân phận của ông Trần, vốn bán tín bán nghi Cố Trường Sinh, nghe vậy tất đều tin không nghi ngờ.
Hươu môi trắng gì đó bọn họ không biết, nhưng nhìn thái độ của ông Trần, khẳng định là động vật cần được bảo tồn. Còn đồi mồi thì ai cũng biết, là một loại rùa biển quý hiếm. Thuộc loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao.
Tang chứng vật chứng đầy đủ, cãi làm quái gì nữa?
Chùm chìa khóa rớt không đúng lúc chút nào. Ngô Kiến Trung giật mình, vội giải thích: “Đây là tôi mua. Mọi người nhìn tôi nè, thế này săn bắn kiểu gì?
Thân hình khô quắt nhỏ gầy, cái ghế dựa cũng không nhấc nổi, đúng là không đủ sức làm.
Không ít người gật gù suy nghĩ, hơi bị thuyết phục.
“Nói không chừng là hành hạ động vật đến chết quá nhiều, bị báo ứng nên biến thành như vậy.” Cố Trường Sinh lấy điện thoại ra, mở một trang web ẩn danh kỳ lạ. Cậu nhấn mở một video trên trang web, trước mặt mọi người phát video.
Màn hình hơi nhỏ, nhưng không gây trở ngại cho mọi người xem nội dung video.
Một con hươu ngã xuống bãi cỏ, trên đầu có một lỗ sâu hoắc, máu chảy đầy đất, sắc đỏ che lấp màu cỏ xanh. Sừng hươu hùng vĩ, phần môi màu trắng, chắc chắn là hươu môi trắng mà ông Trần nói.
Ngô Kiến Trung trong video khỏe hơn béo hơn bây giờ, đang cầm cưa loại nhỏ cắt sừng hươu, tay còn lại cầm một cây gậy sắt săn thú. Hắn vừa cưa vừa đắc ý dào dạt khoe khoang cách để bắt gϊếŧ con hươu dưới chân.
Bằng chứng như núi, hắn muốn giải thích cũng không có cơ hội.
Sao Cố Trường Sinh tìm được video?!
Trang web này tự nhận là tuyệt đối bí mật mà?
Ngô Kiến Trung hối hận, mặt xám ngoét. Sớm biết bị người ta phát hiện, hắn đã không vì thỏa mãn hư vinh mà đăng video lên mạng. Bây giờ muốn nói gì cũng trễ rồi, không biết lần này vào mất mấy năm.
Không, hắn không thể gặp xui xẻo một mình.
Ngô Kiến Trung đang tính kéo người khác xuống nước, video kết thúc, Cố Trường Sinh lắc lắc điện thoại, nhìn đám người bên quán ăn khuya lén lút xóa video trên mạng: “Không cần vội. Tôi đã download tất cả video về máy, còn sao lưu vài bản.” Xóa cũng vô dụng.
“Làm tốt lắm!” Nhìn thi thể hươu môi trắng, tâm trạng ông Trần nặng nề, nhưng nghe Cố Trường Sinh nói, lại nhìn đám lưu manh nhăn nhó mặt mày, ông thoải mái cười to, vỗ bả vai Cố Trường Sinh: “Có tiền đồ, lát nữa gửi toàn bộ video đó cho tôi.”
Ông Trần đang nói, một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục bước vào quán trà. Ông Trần thấy hắn, vẫy tay gọi đến gần, nói Cố Trường Sinh: “Vừa đúng lúc, đỡ cho ông già này mệt mỏi. Ta không hiểu mấy thứ công nghệ cao, cậu trực tiếp gửi cho người này nhé.”
“Gửi cái gì?” Cục trưởng vội vội vàng vàng chạy tới, chả hiểu gì: “Không phải lưu manh gây sự, tụ tập đánh nhau à?”
Vệ sĩ đi theo ông Trần tiến lên, nhỏ giọng thuận lại sự tình một lần. Cục trưởng càng nghe, biểu tình càng thêm nghiêm túc.
Hắn đến đây chỉ vì nể mặt mũi của ông Trần. Chứ mấy vụ tụ tập đánh nhau xảy ra suốt ngày, một tháng náo loạn hai ba lần. Đám lưu manh không chịu an phận, nếu không bắt được người, thường sẽ bỏ qua, coi như không phát sinh. Cho dù bắt quả tang thì các sĩ quan cảnh sát trong khu vực sẽ xử lý, căn bản không cần hắn ra mặt.
Nhưng săn trộm thì khác, một người săn trộm gây ít thiệt hại không nói, đằng này có gần hai mươi người phạm tội, bằng chứng đầy đủ rõ ràng.
Đây là vụ án lớn, cần điều tra cẩn thận.
- -----oOo------