Tổ sư gia sinh khí đến mức không muốn ăn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc Cố Trường Sinh nóng lòng sốt ruột, chuông cửa vang lên.
Con trai của bác Cố đang đứng ngoài cửa.
Một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc tây trang, phong thái tinh anh, nhưng trên tay cầm một đống thứ phá hỏng hình tượng nho nhã.
Khuynh hướng cảm xúc của hắn đáng ra không tệ lắm, mua được căn hộ ở tiểu khu này, hẳn là cuộc sống khá dư dả. Lẽ ra dưới hoàn cảnh sinh hoạt tốt phải mang tâm tình thoải mái chứ. Sao sắc mặt lại lo âu thế kia?
Thần phạt trên người bác gái không quá nghiêm trọng, người bình thường không thể biết, vậy hắn lo lắng cái gì?
“Đại sư!” Cố Xương Phồn thấy cậu như thấy cứu tinh, cảm xúc rất kích động, hơn nửa ngày mới kể lại sự tình rõ ràng.
Cố Xương Phồn học giỏi từ nhỏ, luôn dẫn đầu trong lớp, lúc thi đại học thì càng giống cá chép vượt Vũ Môn* , thi đậu một trường đại học thuộc top đầu cả nước, tốt nghiệp xong thì đi làm, năng lực rất khá, một đường thăng chức thẳng tiến. Vài năm sau khi được tăng lương, hắn mua một căn hộ lớn tại nội thành, cả nhà dọn đến đây. Rồi hắn cưới một người vợ xinh đẹp tài giỏi, hai người vừa sinh một đứa con. Đúng chuẩn hình ảnh của con nhà người ta.
Tuy mẹ tự cao tự đại thích thuyết giáo, nhưng vợ mình nhu nhuận, mẹ chồng nàng dâu không xảy ra mâu thuẫn quá lớn. Con trai thông minh lanh lợi, hơi bướng bỉnh, Cố Xương Phồn cho rằng con nhỏ đứa nào chẳng ham chơi, nghịch ngợm gây sự một chút cũng bình thường.
Ai ngờ tai bay vạ gió.
“Cuối tuần trước, mẹ tôi đưa Hàng Hàng về quê chơi, lúc bà đang giặt quần áo thì cháu nó gặp chuyện.” Nhắc tới con trai, trên mặt Cố Xương Phồn càng thêm lo lắng: “Hàng Hàng nói khó chịu, mẹ tôi không dám đưa đến phòng khám ở nông thôn, sợ chuẩn đoán sai, kêu người lái xe chở về bệnh viện nội thành.”
“Sau khi kiểm tra tổng quát toàn thân, bác sĩ bảo không thấy đứa nhỏ có vấn đề gì.” Cố Xương Phồn bất mãn, cảm thấy tên bác sĩ đó không đủ năng lực, chứ sao chút bệnh vặt cũng không nhìn ra. Để tránh Cố Trường Sinh thấy phản cảm, hắn thông minh không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục nói: “Hàng Hàng là một đứa bé ngoan, nó không biết giả bệnh. Chúng tôi đành đổi sang bệnh viện khác khám, kết quả vẫn như cũ. Hơn nữa, bác sĩ ở đó nhắc nhở chúng tôi không được nói dối tuổi con mình, làm cản trở công việc xem bệnh. Bác sĩ còn nói Hàng Hàng tám tuổi, phát dục hơi chậm, dặn chúng tôi chú ý hơn, tháng sau nên dẫn bé đi kiểm tra lại.”
Cố Trường Sinh từng gặp con của Cố Xương Phồn vài lần, nếu nhớ không lầm, năm nay chắc mới hơn sáu tuổi.
“Hàng Hàng chỉ có sáu tuổi, sao có thể là tám?” Cố Xương Phồn bất đắc dĩ vuốt mặt: “Nhưng giấy kiểm tra xương của bệnh viện ghi rõ ràng là tám tuổi. Dù đổi bệnh viện khác vẫn ra kết quả đó.”
“Hàng Hàng cảm thấy không thoải mái, khả năng cao do tác dụng phụ khi xương cốt lớn nhanh. Bệnh viện không thể trị liệu, nằm viện quan sát mấy ngày cũng không có kết quả, họ nói chúng tôi nên đưa con về, kiểm tra sức khỏe định kỳ.”
“Nhưng Hàng Hàng vẫn cứ khó chịu, đêm ngủ không yên. Mẹ tôi nói là bị quỷ ám, tìm hai đại tiên tới trừ tà, kết quả toàn là kẻ lừa đảo. Tôi thực sự bế tắc, mới tới cửa tìm ngài.” Cố Xương Phồn đưa túi quà cho Cố Trường Sinh: “Mẹ tôi nói chuyện không biết giữ ý tứ, nếu có gì động chạm đến ngài thì cho tôi xin lỗi.”
“Bà ấy lớn tuổi, mong ngài đừng chấp nhặt.” Cố Xương Phồn lựa lời mà nói: “Hàng Hàng ít nhiều cũng coi như là ngài nhìn nó lớn lên, nếu có thể, xin ngài giúp chúng tôi một lần.” Nói đến đây, Cố Xương Phồn lấy thẻ ngân hàng đẩy qua, lấy lợi dụ dỗ.
Cố Trường Sinh không thèm liếc thẻ ngân hàng một cái. Cậu tỏ vẻ bình tĩnh không dao động, nhưng trong lòng đã quyết định nhận. Có tiền không lấy cũng uổng, vừa lúc có thể góp vốn làm tượng cho Tổ sư gia. Hơn nữa, nếu không giải quyết xong chuyện này, sợ Tổ sư gia sẽ không chịu dùng cơm.
Giờ mà đi luôn, cơm chiều sẽ không kịp nấu, nhưng có lẽ kịp làm đồ ăn khuya cho ngài ấy. Nghĩ vậy, Cố Trường Sinh dưới ánh mắt nóng bỏng của Cố Xương Phồn, gật nhẹ đầu.
“Con nhỏ khó chịu, không bằng chúng ta đi luôn bây giờ?” Cố Xương Phồn vui mừng khôn xiết, sợ Cố Trường Sinh đổi ý, vội vàng đứng dậy dẫn đầu ra cửa.
Ở cùng một tiểu khu, hai nhà cách nhau không xa, đi vài phút đã tới nhà Cố Xương Phồn. Thấy Cố Trường Sinh, bác gái Cố có chút ngượng ngùng: “Tiểu Hàng đang nằm trên giường.”
Cố Trường Sinh vừa nhìn đã phát hiện, dấu vết thần phạt trên người bác Cố nặng hơn. Chỉ mới qua vài tiếng đồng hồ, bác ấy lại đắc tội Tổ sư gia?
Cậu đưa mắt nhìn đứa bé nằm trên giường, trong phòng không mở điều hòa, nhưng trên bụng lại đắp chăn mỏng. Sắc mặt đỏ bừng mang vẻ tái nhợt. Cố Trường Sinh duỗi tay sờ thử, tay chân bé vô cùng lạnh. Nhiệt độ cơ thể cao quá mức, không bình thường.
Khó trách bác Cố hoài nghi bị quỷ ám.
Hàng Hàng nhắm mắt đang ngủ. Lông mày nhỏ nhíu chặt, rõ ràng ngủ không yên. Mặt bác gái tràn đầy đau lòng, quên mất chuyện xấu hổ trước đó, vội vàng hỏi: “Thế nào?” Có cứu được hay không?
Dấu vết thần phạt trên người Cố Hàng Hàng còn nghiêm trọng hơn bác gái. Lúc này, Cố Trường Sinh xác nhận, là Tổ sư gia giáng thần phạt xuống hai bà cháu.
Chuyến này cậu đi đúng rồi.
Táo Vương gia vốn không phải vị thần dễ tính, chẳng qua thời phong kiến tín ngưỡng hưng thịnh nhất, cổ nhân biết điều kiêng kỵ để tránh tương đối nhiều. Còn bây giờ xã hội hiện đại, nhiều người không có nhận thức rõ ràng về thần. Có lẽ lúc Cố Hàng Hàng nghịch ngợm đã phạm phải điểm kiêng kỵ.
《 Bão Phác Tử 》 có ghi lại: Nguyệt hối chi dạ, Táo thần trời cao chiếu rõ tội trạng nhân. Đại giả đoạt kỷ. Kỷ giả, đều ba trăm ngày. Tiểu giả đoạt tính. Tính giả, đều một trăm ngày.
Táo thần giận dữ không bao giờ giống phàm nhân, chỉ biết đánh đấm mắng chửi. Ngài ấy từ trước đến nay toàn trực tiếp cướp đoạt thọ mệnh, vậy nên cổ nhân không dám chọc Táo thần sinh khí, mỗi năm đến ngày hiến tế đều cung kính cẩn thận.
Trên người bác gái có hai dấu vết, là hai trăm ngày. Bác gái khoảng hơn 50 tuổi, hai trăm ngày không ảnh hưởng nhiều đến bác ấy, vẻ ngoài chỉ già nua hơn một chút. Nhưng cháu trai sinh bệnh, bác gái lo lắng trong lòng, nghỉ ngơi không đủ khiến sắc mặt tiều tụy. Mọi người tưởng vậy là bình thường, không quan tâm lắm.
Tuy nhiên tình huống của đứa bé thì khác. Không biết Cố Hàng Hàng đã làm gì, cũng bị Táo Vương gia đoạt kỷ hai lần. Một kỷ 300 ngày, hai kỷ là gần hai năm. Di chứng khi mất đi thời gian đối với trẻ nhỏ vô cùng nặng. Vì thọ mệnh trôi đi, xương cốt sẽ tăng lên, điều này cũng ảnh hưởng đến chiều cao của Cố Hàng Hàng.
Hơi giống với trường hợp ăn nhầm chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, xương không có chỗ phát triển, qua tuổi nhi đồng khó cao thêm.
Trừng phạt quá nặng, đây là Tổ sư gia tức giận quá mức.
Sắc mặt Cố Trường Sinh trầm xuống.
Bác Cố không chú ý đến điểm này, một lòng quan tâm cháu trai. Thấy Cố Trường Sinh không trả lời, vội vàng truy hỏi: “Có phải trúng tà không, đại sư ngài xem có biện pháp nào giúp đuổi tà không?” Phải có biện pháp chứ!
“Không trúng tà.”
“Không trúng tà sao cháu tôi lại ra nông nỗi này?” Bác gái nhất quyết không buông tha: “Ngài xem lại đi.”
“Có gì đâu mà xem? Mấy người đắc tội thần minh, là thần tiên trừng phạt các người!” Cố Trường Sinh lười nói nhiều, nếu không phải sợ Tổ sư gia không vui, cậu đã phủi tay bỏ của chạy lấy người.
Thân thể Cố Hàng Hàng sau một khoảng thời gian thích ứng sẽ tốt trở lại, cùng lắm là tương lai hơi lùn, ảnh hưởng không lớn lắm.
“Thần tiên cái gì?” Cố Xương Phồn muốn nói thời đại nào rồi mà còn thần tiên. Hắn tưởng Cố Trường Sinh có phương thuốc dân gian cổ truyền gì đó, hơn nữa để an lòng mẹ mình, hắn mới nhờ cậy Cố Trường Sinh, chứ kỳ thật vẫn không tin chuyện quái quỷ.
Lời vừa ra khỏi miệng, Cố Xương Phồn phát hiện thái độ mẹ mình không đúng lắm. Tất nhiên Cố Trường Sinh cũng chú ý thấy.
“Mẹ, có phải mẹ đã làm gì, sao không nói cho con biết?” Cố Xương Phồn rất hiểu mẹ mình.
Bác gái chột dạ và sợ hãi, mặc kệ con trai gặng hỏi, bác ấy vẫn chưa chịu mở miệng.
“Mẹ nói đi, Hàng Hàng còn đang bệnh kìa!” Cố Xương Phồn nóng nảy thúc giục.
Nhắc tới cháu trai, bác gái đành cắn răng nói: “Mấy ngày trước ở quê, lúc mẹ đang nấu cơm, Hàng Hàng chưa thấy bếp bằng đất bao giờ, muốn thử nhóm lửa. Mẹ thấy nó ngoan như vậy, có thể giúp mẹ nấu nướng, nên không đành lòng từ chối.”
“Hàng Hàng đang nhóm lửa thì đòi đi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở quê thế nào con cũng biết, mẹ không dám để cháu nó đi một mình, lỡ ngã xuống hố thì sao. Nhưng bếp còn lửa, mẹ không đi xa được, nên để nó giải quyết tại chỗ.”
“Không ngờ Hàng Hàng tiểu mạnh quá văng vào bếp, còn chảy đầy đất. Mẹ nói để đó lát mẹ dọn mà nó không chịu nghe, tự lấy giấy báo gom lại nhét vào bếp lò đốt.”
… Cố Trường Sinh nghe thế, cả người bùng nổ.
Hèn gì Tổ sư gia không chịu ăn, nếu là cậu, cậu cũng bị sự ghê tởm này ám ảnh bỏ ăn.
*Cá chép vượt Vũ Môn (hay còn gọi “Cá chép hóa rồng”): Cá chép hóa rồng là biểu trưng cho sự can đảm, may mắn, trót lọt, thành công, chiến thắng!