"Sau khi xem xét, hội đồng quyết định kết án cho bị cáo Hạ Kiều 3 năm tù. Trước khi thi hành án, bị có có lời gì muốn nói không?"
Thiếu niên xinh đẹp cúi đầu, hai cổ tay trắng mềm bị còng sắt còng lại, lạnh nhạt đáp: "Không có."
Vị phán quyết xét xử liền gật đầu, cả hội trường đều đồng loạt đứng dậy, ông ta tuyên bố: "Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa."
Trước khi bị người thi hành án mang đi, Hạ Kiều liền xoay đầu nhìn về một hướng, nơi đó có một người đàn ông đang đứng, nét mặt hết sức ôn nhu mà nhìn lại, dùng khẩu hình miệng nói với cậu một câu: "Chờ anh."
Được, em chờ anh.
Hạ Kiều thu lại tầm nhìn, rũ mắt bước đi.
Kỳ Hạo nhìn bóng dáng Hạ Kiều nhanh chóng biến mất khỏi sảnh, vẻ ôn nhu trên mặt liền nhanh chóng đổi thành vẻ khinh thường không thể che dấu.
"Cuối cùng cũng đá đít được cậu ta, đồ gay lợn kinh tởm."
Nói xong, gã một giây cũng không luyến tiếc, xoay người rời khỏi.
___
Hạ Kiều ngồi ở phòng chờ người nhà đến thăm, chỉ là đến lúc bị cảnh ngục gọi đi cũng không đợi được bóng dáng Kỳ Hạo đến, cậu bất tri bất giác lên tiếng: "Người lúc nãy, anh ta không đến sao?"
Cảnh ngục là người luôn ở bên cậu từ đầu đến giờ, vì cậu dễ nhìn hơn bao người, hơn nữa còn như một đóa hoa xinh đẹp đang đến kỳ nở rộ, thấy cậu hỏi mình, gã liền sinh ra lòng thương hoa tiếc ngọc mà đáp lại: "Hình như là rời đi rồi."
Ánh mắt mê hồn nhìn cảnh ngục một cái rồi nhanh chóng rũ xuống, như an phận mà nghe theo sắp đặt của cuộc đời, câu lời nói ra cũng không nghe rõ buồn vui: "Vậy à."
Cảnh Ngục bị ánh nhìn của Hạ Kiều làm cho lòng ngực nóng nực ngứa ngáy không thôi, nếu không phải Hạ Kiều là con trai, có lẽ gã đã không nhịn được mà tìm lỗ hỏng của nhà tù, sau đó tùy tiện gạ gẫm d!t tung đối phương rồi.
Suy nghĩ da^ʍ tục rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng chấp hành nhiệm vụ của thường ngày.
Hạ Kiều cũng không chờ đợi nữa mà rời đi cùng cảnh ngục, đi đến phòng giam đã được chuẩn bị sẵn.
Lúc Hạ Kiều đi ngang qua mấy phòng giam đã chật nít người, không thể không phát hiện được mấy ánh mắt da^ʍ tà như muốn lột sạch quần áo trên người của cậu ra, còn có vài tiếng huýt sáo vang lên như cố ý để cậu nghe thấy, nếu không phải cảnh ngục vẫn còn ở đây, có lẽ bọn tội phạm đó sẽ không chỉ làm đến như vậy thôi đâu.
Cố gắng nhịn cơn buồn nôn đang sôi sục trong dạ dày, Hạ Kiều như không nhìn thấy mà theo sát phía sau cảnh ngục.