Rầm một tiếng, Nhạc Trăn đi ra khỏi phòng họp đóng sầm cửa lại, một tay đút túi một tay cầm điện thoại di động đặt ở bên tai, thoăn thoắt đi về phía thang máy như một cơn gió.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói phục tùng của cấp dưới, Nhạc Trăn tựa lưng vào tường bên cạnh thang máy, càng nghe, giữa hai chân mày càng nhíu chặt lại.
Khi cửa thang máy mở ra, anh tức giận nói: "Có lúc tôi thật sự thắc mắc không biết vỏ não của anh có chút nếp nhăn nào hay không đấy? Cả ba nhóm hiệu suất trong tháng này đều bị trừ 50% lương, lần sau tái phạm sai lầm cấp thấp như vậy, toàn bộ nhóm của các anh cút hết cho tôi!”
Mấy người trong thang máy vừa nhìn thấy anh, nhao nhao gọi Nhạc tổng, tự động chen chúc hai bên, thật sự nhường đường cho Nhạc Trăn trong không gian chật hẹp bên trong thang máy, Nhạc Trăn vừa mắng người vừa đi vào, trực tiếp bước vào trong một góc đứng một mình.
Nhạc Trăn cúp điện thoại, đau đầu nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương, người trong thang máy không ít, nhưng bên cạnh anh lại lộ ra một khoảng trống.
Anh biết đó là do đồng nghiệp đều chen chúc bên cạnh cửa nên mới để ra một khoảng trống như vậy, những người này tình nguyện chen chúc thành một nhóm chật chội cũng không muốn đứng cạnh anh, bọn họ sợ anh. Nhạc Trăn đã sớm quen với loại đối đãi đặc biệt này rồi, anh cũng không thèm quan tâm khoanh tay trước ngực đứng đó, vừa nghĩ tới cấp dưới phạm sai lầm cấp thấp, trong lòng vẫn còn đang tức điên lên.
Toàn bộ khoang thang máy đang yên tĩnh, đột nhiên, ngọn đèn trên đỉnh thang máy vụt tắt, xung quanh một mảnh tối tăm, cùng lúc đó, thang máy phát ra một tiếng nổ lớn, bắt đầu cực nhanh rơi xuống, cảm giác không trọng lượng làm cho đám người bộc phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, vài giây sau, thang máy bất ngờ dừng lại.
Đám đông khϊếp sợ bắt đầu bàn tán xôn xao..
"Chuyện gì vậy? Làm tôi sợ chết khϊếp! ”
"Thang máy bị trục trặc rồi..."
"Không phải chứ... Hôm nay là thứ sáu đó, tôi có một cuộc hẹn, tôi không muốn bị nhốt trong thang máy đâu…”
"Ai ở cạnh cửa mau nhấn nút mở cửa để xem có mở cửa được không.."
"Tôi đây, nhưng tối quá tôi không thể nhìn thấy bất cứ cái gì cả, đợi tôi bật đèn pin điện thoại di động lên đã.”
Người nọ lấy điện thoại di động ra, mượn ánh đèn điện thoại di động dùng sức nhấn nút hơn mười lần, cửa thang máy không nhúc nhích.
“Không, không mở được…”
“Tôi có mang theo ô, thử xem có thể cạy cửa ra hay không…”
"Ấn lung tung cái gì đấy?!” Giọng nói cáu kỉnh của Nhạc Trăn từ phía sau bọn họ truyền đến: “Học sinh tiểu học còn biết lúc thang máy hỏng hóc nên nhấn phím sửa chữa, ngoài cửa chính là một cái vực sâu đấy, các người cạy cửa là định rủ cả đám đi gặp Diêm Vương à?”
Đám người nhất thời đứng yên như chim cút, cũng không dám thở mạnh, Nhạc Trăn càng đau đầu hơn, chỉ huy người bên cửa: “Người kia, anh mau ấn phím sửa chữa đi.”
"Ồ, ồ, được rồi.” Người nọ liên tục đáp lại, ấn phím sửa chữa, mấy tiếng bíp bíp trầm đυ.c vang lên, truyền đến một giọng nam: "Xin chào, bộ phận an ninh xin nghe.”
"Tôi là Nhạc Trăn, thang máy chúng tôi đi gặp trục trặc, rơi xuống lại mất điện, cửa cũng không mở được, xin lập tức cho người đến sửa chữa sớm giúp chúng tôi.”
"Được rồi, Nhạc tổng, mời ngài chờ một chút, chúng tôi lập tức cho người tới sửa chữa ngay ạ.”
Nhạc Trăn hài lòng gật gật đầu, hôm nay, thái độ làm việc như vậy mới xứng với tập đoàn Gia Tín.
"Chờ đi, sẽ có người đến nhanh thôi, đừng sợ." Nhạc Trăn nói xong câu đó, có mấy người nhỏ giọng đáp lại, sau đó trong bóng tối lại không có tiếng, ngay cả điện thoại di động cũng không ai dám lấy ra.
Đùa thôi, hiện tại tối như vậy, cũng không ai thấy ai, lấy điện thoại di động ra chiếu đèn, chẳng phải là trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của Nhạc Trăn sao.
Cứ yên lặng chờ một hồi như vậy, Nhạc Trăn đột nhiên cảm thấy mông mình bị người nào đó bóp một cái.