“Tôi nói từ lâu rồi, Tu Nhã nhà tôi có bản lĩnh, không chỉ trúng tuyển trường đại học nội thành mà còn quen biết Alpha ưu tú như thế.”
"Có thể nói rằng, Tu Nhã của mấy bà gả vào được nhà họ Nghê làm bà chủ đúng là phúc phận tu mấy kiếp đó. Tu Nhã trở thành bà chủ của xã hội thượng lưu, chắc gia đình mấy bà phải dọn đến nội thành ở nhỉ?”
"Đó là chuyện đương nhiên, Tu Nhã đã tìm xong xuôi nhà ở cho chúng tôi rồi, nó còn bảo đợi Nghê tiên sinh giúp chúng tôi chuyển thân phận đến nội thành là chúng tôi có thể qua đó ở như thường."
"Aiva, đây chính là chuyện đáng mừng, chúc mừng các bà nhé, các bà thật may mắn, sinh được Omega, đẻ ra Tu Nhã vừa xinh đẹp vừa thông minh, không giống beta vô dụng chút nào cả."
Khi Cốc Trí Viễn về đến nhà, anh tình cờ thấy bác gái của mình đang bà tám với hàng xóm, hai người họ thấy anh thì lập tức xấu hổ dừng nói lại, dù sao thì rất bất hạnh khi Cốc Trí Viễn là beta vô dụng trong miệng họ, bình thường và tầm thường.
anh cũng làm việc trong nội thành, do dì anh cố tình gọi điện nên anh mới trăn trở quay về nhà.
“Bác gái, dì Lưu.” Cố Trí Viễn lễ phép chào hỏi họ.
"Đã về rồi…" Bác gái la Lệ đứng dậy chào đón anh: "Nóng lắm đúng không? Trông cháu toàn mồ hôi thế này, mau về nhà tắm rửa đi, để bác nấu món ngon cho cháu."
Cốc Trí Viễn gật đầu, anh mang đồ đạc trong nhà đi theo La Lệ lên tầng, anh hỏi bà ta: "Bà nội và bác trai vẫn khỏe chứ?"
“Rất khỏe, bà cố rất nhớ thương cháu.” La Lệ mở cửa, bà ta còn chưa bước vào cửa thì đã hô lên: “Mẹ, Trí Viễn quay về rồi.”
Chưa đến một giây, một bà cố mũm mĩm vui mừng chạy ra cửa: "Trí Viễn, cháu về rồi à?"
"Bà nội, bà cẩn thận một chút, bà đừng chạy ra đây, ngã mất bây giờ." Cốc Trí Viễn mỉm cười chào đón bà nội, anh vừa vào nhà vừa vặn vò bà.
La Lệ nhận đồ trên tay anh và cười nói: "Chỉ có cháu nói được bà ấy thôi, bọn bác bảo bà ấy thì bà ấy còn khó chịu. Cốc Viễn, cháu ngồi với bà nội trước, bác đi nấu cơm.”
Cốc Trí Viễn ngồi trên ghế sô pha với bà nội, điều hòa mát lạnh, TV đang chiếu bộ phim truyền hình bà nội thích xem, người phụ nữ Omega xinh đẹp đang khóc lóc kể lể với Alpha anh tuấn nam tính ở phía đối diện: "Tại sao anh không yêu em? Em yêu anh nhiều như vậy mà!"
Bà nội lảm nhảm giới thiệu cốt truyện cho anh: "Cô ấy rất thích người đàn ông này, nhưng người đàn ông này không thích cô ấy, cậu ta thích một Omega khác, còn có một Alpha khác cũng thích cô ấy..."
Cốc Trí Viễn nghe xong thì thấy choáng váng, nhưng anh vẫn tỏ vẻ nghiêm túc, anh cúi đầu giúp bà nội gọt táo, hàng mi dày của anh đỏ bóng xuống mắt.
Bà nội nhìn hắn, thầm nghĩ cháu trai của mình trông rất đẹp, thân hình cao lớn, mặt mày đẹp trai, chỉ đáng tiếc anh là Beta, hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu.
Cốc Trí Viễn không nghĩ quá nhiều về điều đó, điều kiện của gia đình anh không tốt lắm, khi anh hơn 10 tuổi, cha mẹ anh đều đột ngột qua đời, may mắn thay bác trai nhận nuôi anh, bác gái cũng đối xử với anh khá tốt, cho phép anh đi học, nhưng chỉ đáng tiếc beta có công ăn làm việc quá ít, anh không có năng lực thay đổi hoàn cảnh trong nhà, nên anh chỉ đcậu tay làm hàm nhai giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Lúc ăn cơm, bác trai Cốc Kiến Hành vẫn chưa quay về, La Lệ nói bác ấy vẫn đang tăng ca ở nhà xưởng.
Sau khi ăn xong, Cốc Trí Viễn chủ động khơi mào chủ dề: "Bác gái tìm cháu về có phải do chuyện của Tu Nhã không?"
Lúc này La Lệ mới nói: "Cháu biết chuyện của Tu Nhã và Nghê tiên sinh hả"
Cốc Trí Viễn gật đầu, em họ Cốc Tu Nhã nhỏ hơn anh 10 tuổi, được bác trai bác gái nuôi nấng rất khó khăn, người ta nói những đứa trẻ sinh muộn thường thông minh hơn, Cốc Tu Nhã cũng vậy,từ nhỏ cậu ta đã cực kỳ xinh đẹp, đầu óc linh động và nhanh nhẹn. Sau khi tốt nghiệp đại học, nhờ mối quan hệ xã giao của gia đình, cậu ta gia nhập một công ty, nghe nói lúc làm việc có quen biết được Nghê tiên sinh và dự định sẽ kết hôn ngay sau khi hẹn hò không lâu.