“Con không sao cả…”
Khóa cửa được mở ra, cô vốn không còn sức nên đè không nổi, thoáng cái cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy Quan Thời Tùng, Quan Lê ngay cả khóc cũng quên khóc, nước mắt lưng tròng ngây ngốc đứng nhìn hắn.
Cô thay áo ba lỗ màu lam cổ vuông, là áo ngủ nhỏ vẫn mặc ở nông thôn, hai cánh tay trắng như tuyết luống cuống giơ lên che trước ngực, một mảng lớn ở cổ đỏ rực, trên làn da trắng trông thật chói mắt.
Thân hình thiếu nữ nhỏ nhắn trắng mịn không nhịn được khẽ run rẩy, bản tay nhỏ bé bối rối cử động, muốn ngăn cản những chấm đỏ lộ ra bên ngoài.
Quan Thời Tùng nhíu mày, giữ chặt cổ tay cô, muốn từ trên cao nhìn xuống cả người cho rõ ràng.
“Dị ứng?”
“Con không biết…” Cô không dám đối diện với hắn, “Hình như không sao cả.”
Quan Thời Tùng bị cô chọc cười, đã khóc như thế này, cách một bức tường hắn còn nghe thấy mà bảo không sao cả?
Mặt hắn dần lạnh tanh, Quan Lê càng sợ hơn, vô thức muốn giãy ra, Quan Thời Tùng lại không cho cô nhúc nhích, cầm cổ tay gầy nhỏ của cô kéo về phía trước.
Quan Thời Tùng nhìn dáng vẻ thảm hại này của cô, không tức giận nổi, thở một hơi thật dài nói: “Để ba gọi bác sĩ đến."
Hắn buông cổ tay cô ra, dùng giọng bực bội đứng một bên gọi điện thoại.
Quan Lê núp ở đầu giường chịu đựng đau đớn, đầu óc càng ngày càng mơ hồ, thậm chí không chú ý Quan Thời Tùng đã đi đến ngồi bên cạnh cô.
Dáng người bé nhỏ như có thể bỏ vào túi cuộn tròn một cách đáng thương, trên người vừa đỏ vừa sưng, khuôn mặt khóc như mèo còn dám nói với hắn không sao cả.
Sợ hắn như vậy ư?
Quan Thời Tùng phá lệ vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của cô, trấn an nói: “Chờ bác sĩ đến thì sẽ không sao cả.”“……”
Quan Lê vốn đã bị dị ứng hơn nửa ngày, vừa rồi còn khóc đến ngất xỉu, bây giờ trực tiếp sốt đến đầu óc mơ hồ.
Cô ngập ngừng nói: "Ba... Ba ơi… đau quá, ngứa quá..."
Quan Thời Tùng khựng lại, nhíu mày.
Hắn nhẹ nhàng tách bàn tay đang bảo vệ trước ngực của cô ra, ánh mắt có thể nhìn thấy bộ ngực nhô lên của cô, vùng da trắng xinh đẹp bây giờ vô cùng thê thảm, vừa có vết cào vừa có điểm đỏ.
"Đừng gãi.” Hắn hơi đau lòng.
“Ngứa… ba ơi… Con ngứa quá hức hức…” Quan Lê đỏ mắt, nghi hoặc nhìn hắn, không nghe hiểu hắn muốn nói gì.
Quan Thời Tùng thở dài, không nói nữa, ôm người vào trong lòng, dùng một tay nắm hai bàn tay nhỏ bé của cô, nắm trong lòng bàn tay.
Dù sao vẫn là con gái của hắn.
...
P/s: Xin chào mọi người, Bé Ngoan sẽ làm tiếp bộ này, mong mọi người nhảy hố. Mình chưa có quyền sửa mấy chương trước nên hi vọng các bạn không để ý những đoạn trong ngoặc do các bạn editor trước để lại.