Con mồi càng cứng rắn thì càng dễ nắm thóp được điểm yếu của chúng. Khi con mồi hoàn toàn phụ thuộc vào ta, gϊếŧ là chuyện dễ dàng...")
"Cậu không muốn biết lý do tại sao mọi chuyện lại diễn ra kỳ lạ như thế à?"
"Ivy, cô biết lý do sao!!?? Nói! Nói ngay cho tôi họ đã làm gì! Nhanh!!"
Cậu ta siết lấy cổ áo tôi, đòi tôi phải nói cho cậu ta biết lý do. Nhìn cậu ta cứng rắn mạnh mẽ như thế thôi nhưng đυ.ng trúng chỗ ngứa thì hết toáng lên như kẻ điên loạn.
"Cậu nắm lấy cổ áo tôi như thế này thì sao tôi nói? "
Cậu ta dần buông lỏng, tôi lùi về sau 1 bước, chỉnh lại cổ áo. Nhếch mép rồi tiến lên phía trước một bước.
"Vậy tối nay 8h30 khu nhà thể dục cũ của trường. Tôi sẽ cho cậu biết lý do".
Cậu ta không nhịn được cơn tức giận, xông tới người tôi. Nhưng tôi kịp né sang một bên, làm cậu ta ngã ếch trong thật khó coi. Tôi kéo ghế gần đó, ngồi xuống, bắt chéo hai chân, bình tĩnh như chưa chuyện gì xảy ra, đưa tay chống cằm nhìn cậu ta rồi nói:
" Tôi sẽ không tiết lộ hết tất cả cho đến tối nay. Hiện giờ, tôi chỉ có thể nói với cậu rằng tôi là người thực hiện thỏa thuận giữa tôi và họ".
"Vậy cô cũng tham gia chung với chúng nó à?"
"Sai rồi. Tôi chỉ nhận tiền và làm theo những gì chúng tôi giao ước..."
" Họ đưa cô bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi số đó! Tôi muốn nhìn thấy họ chết cay chết đắng dưới tay tôi. Tôi như bây giờ cũng do họ... những kẻ đó đáng chết ngay từ ban đầu... Tôi điểm thấp, họ cũng trêu đùa tôi, biết tôi là con hiệu trưởng thì liền bắt nạt tôi phanh phui đề thi cho chúng... Mỗi ngày còn phải bao chúng nó ăn thì mới chơi với tôi...
Tôi thấy cậu ta khóc lóc kể lể như thế thì chỉ trách cậu ta vào nhầm lớp. Tôi đứng lên, tiến lại đỡ cậu ta đứng dậy.
" Vậy cậu có muốn trả thù không? Tôi sẽ giúp cậu."
Tôi chìa tay về phía cậu ta. Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt nghẹn ngào khủng khϊếp, nhưng cũng đầy nghi hoặc:
" Họ đưa cậu bao nhiêu? Tôi... "
" Tôi không lấy tiền. Chỉ cần cậu cho tôi xem màn kịch hay nhất là được. Trước hết, cậu xem qua tờ giấy rồi làm theo chỉ dẫn trong đây là được. Hẹn cậu 8h30 tối nay nhé!"
Tôi quay trở về lớp học, trong lòng cứ nhôn nhao vì sắp có trò vui để xem, tôi vừa đi vừa vui vẻ hát vu vơ *la la la*
8h30 tối...
Tại sân thể dục cũ, cánh cửa chính mở ra, kẻ khoái làm trung tâm vũ trụ đến rồi kìa. Cậu ta bước đến gần tôi với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng:
"Như thỏa thuận hồi sáng, cô nói đi."
"Nói? Nói điều gì cơ???"
Tôi vu vơ nhìn đi chỗ khác, khiến cậu ta tối sầm mặt, chạy lại nắm lấy cổ áo tôi, gào lên đến mức mặt đỏ ngầu lên:
" Cô giỡn mặt với tôi ấy à, Ivy? Tôi có thể gϊếŧ cô ngay tại đây đấy."
Từ trong túi áo khoác, cậu ta lấy con dao rọc giấy ra, quơ quơ trước mặt tôi rồi đặt kề cổ, vẻ mặt huênh hoang đó lại xuất hiện.
" Ivy, tôi không có kiên nhẫn. Nói ngay! Cô không sợ tôi gϊếŧ cô sao? Cái vẻ mặt điềm tĩnh này của cô làm tôi kinh tởm đấy! Nói nhanh!."
Tôi rất thích nhìn vẻ mặt ai đó mất bình tĩnh, nó làm tôi hưng phấn hơn bao giờ hết.
"Vậy để xem... cậu gϊếŧ được tôi không đã!!!
Cậu ta nhìn xung quanh, đột nhiên tay run rẩy, buông lỏng cổ áo tôi ra. Tôi lùi về phía sau, mỉm cười, nhìn cậu ta đang sợ đến mặt tái mét, kinh hoàng đến mức không đọng đậy hay nhúc nhích gì. Từ trong bóng tối, những con mắt lóe sáng lên như những con thú hoang nhìn con mồi trước mắt. Họ từ từ tiến lại, lại gần hơn với những thứ vũ khí trên tay. Tiến lại rồi càng lại gần hơn...