Khuôn Mặt Cô Gái Ấy

Chương 1: Chương 1 - Hồi 1: Khởi Đầu - Lời Tường Thuật Của Cô Gái Ấy

“Thế giới này thật nhàm chán nếu không có những nhân vật tự coi mình là trung tâm vũ trụ!”

Hôm nay, tôi bước vào ngôi trường cấp ba có vẻ hào nhoáng nhất trong thành phố. Không dễ dàng để vào được trường như thế này, nhưng cũng trùng hợp, hiệu trưởng trường này có một bí mật rất lớn và may thay, tôi lại là người biết bí mật ấy. Một khi phanh phui ra thì sẽ có một tí drama để hít hà nhưng phải để thời cơ chín mùi đã. Nếu bất kỳ ai có cơ hội hiếm có như thế này thì chắc chắn đã xin vào lớp giỏi nhất. Tôi thì ngược lại, tôi xin vào lớp tệ nhất. Lý do thì rất đơn giản. Xét so tỉ lệ học lực thì không có gì để bàn, nhưng xét về tỉ lệ tự cho mình thông minh, khoe mẽ những điều ngốc nghếch và là nơi xuất hiện nhiều trung tâm vũ trụ kết bè kết phái thì lớp đứng chót thú vị hơn nhiều. Giáo viên chủ nhiệm lớp ấy là người phụ nữ còn khá trẻ đẹp, nhìn cũng trí thức nhưng rụt rè và non nớt. Dù đứng cạnh nhưng chả nói câu nào mà còn run cầm cập khó coi. Đi theo vào lớp, tôi nhìn xung quanh lớp là cũng biết công dụng của bảng vàng thi đua thành tích để làm gì. Lớp đứng đầu là lớp sẽ có cơ sở vật chất tốt nhất và lớp đội sổ là lớp này, nhìn như phòng hoang để trống lâu năm. Nhưng vậy cũng tốt! Hôm nay sẽ thu hoạch kha khá. Bước vào lớp, tôi đã thấy những ánh mắt tò mò pha lẫn sự khinh thường trong đó. Quả thực thú vị.

"Đây là bạn học mới chuyển vào. Bạn ấy chuyển vào giữa học kỳ nên hãy giúp đỡ bạn ấy".

"Chào mọi người. Tôi là Ivy. Mong được giúp đỡ ".

Tôi được xếp vào bàn gần cuối cạnh cửa sổ. Tiếng chuông vang lên hết tiết. Nghỉ giữa tiết 30 phút. Lớp này dù đứng chót nhưng chăm chỉ học kinh khủng. Tiếng giấy viết xoành xoạch trên giấy chả chịu ngừng, ai nấy đều cắm cúi, chả ai dám bước một bước ra ngoài, cứ tiếp tục học miệt mài. Nhìn xung quanh thì chả có gì hay ho, muốn có bước chuyển lớn thì phải đi ngược với người khác. Thật chán! Tôi đứng lên ra ngoài. Vừa bước ra cửa lớp thì một cậu bạn nhìn cũng sáng sủa đấy, nhưng cậu ta dang cánh tay đang ra sức gồng chặn tôi lại.

"Này lính mới, chắc bạn không biết quy tắc của lớp này. Chỉ có 10 người cao điểm nhất mới được ra ngoài chơi. Còn lại phải ngồi học."

Câu nói của cậu bạn này nghe thật…chói tai. Tôi quay nhìn xung quanh thì đúng là vậy. Trong lớp chỉ vỏn vẹn vài người ra ngoài. Còn lại thì lo lắng, loay hoay, cuối gầm mặt, không phản đối cũng không ai tức giận. Nhìn sương sương qua thì lớp trưởng không phải cậu ta, đúng hơn là bạn nữ ngồi kế bên tôi mới là lớp trưởng; quy tắc này không thể được đặt ra bởi giáo viên hiền như cô tiên kia. Chỉ có thể là cậu ta - người tự cho mình là trung tâm vũ trụ.