Mong Manh (ABO)

Chương 1-1: Em muốn mang thai

Nguyễn Huỳnh ngồi trên xe, cậu tò mò nhìn lướt qua cảnh vật xung quanh ngoài cửa kính, trên gương mặt trắng nõn toát lên đầy sự u mê và ngây thơ.

Hôm nay là ngày cậu tròn mười tám tuổi, bị cục quản lý ABO phân phối cho một alpha hai mươi hai tuổi, tên là Lục Hàm. Lúc còn ở cục quản lý cậu đã được nhìn thấy mặt của người kia, trông có vẻ anh ấy là một người thành thục, trưởng thành.

Trong lòng Nguyễn Huỳnh có chút khẩn trương, cậu từ nhỏ tới lớn đều sống tại cục bảo vệ omega, mọi người xung quanh không phải beta thì cũng chính là omega, cậu chưa từng nhìn thấy alpha, các anh chị được phân phối trước nói alpha rất tốt, cũng có người nói alpha là một ác ma.

Cậu không biết alpha mà mình được phân là người như thế nào nhưng mà nhìn qua cũng không phải người dễ tính lắm.

Người tới đón cậu là quản gia của Lục Hàm, nhân lúc đèn đỏ quả gia lặng lẽ quan sát omega không hiểu sự đời đang ngồi mông lung ở ghế sau. Ý của tiên sinh là tùy tiện tìm về một omega để qua mắt cục quản lý là được, nhưng mà theo ông thấy trong nhà có thêm một đứa con nít cũng không tệ lắm.

Ôtô dần di chuyển ra ngoài thành phố, đi tới một căn biệt thự tĩnh mịch. Quản gia dừng xe ở cửa hậu viện, kéo cửa xe giúp Nguyễn Huỳnh ra.

"Phu nhân, mời xuống xe."

Nghe được câu nói từ miệng của quản gia, Nguyễn Huỳnh không nhịn được mặt đỏ ửng hết lên, cả người cậu không được tự nhiên đứng né ở một bên.

Quản gia dẫn cậu đi xuyên qua hoa viên để tới cổng căn biệt thự, Nguyễn Huỳnh rất tò mò mà nhìn mảnh đất rộng rãi xung quanh mình.

"Tất cả nơi này đều là tài sản của Lục tiên sinh sao?"

Quản gia cười rồi trả lời: "Đúng vậy, đất nơi đây đều thuộc quyền sở hữu của Lục tiên sinh."

Quản gia cân nhắc một lát, quyết định không nói cho Nguyễn Huỳnh biết cả dãy núi này đều là của Lục Hàm cả.

Nguyễn Huỳnh không khỏi nhỏ giọng cảm thán, trong lòng cảm thấy Lục Hàm quả thật là một người lắm tiền mà.

Quản gia mở cửa biệt thự, lấy ra một đôi dép nhung hình con mèo ở bên trong tủ giầy.

Trong lòng Nguyễn Huỳnh thấy hơi khẩn trương, cậu xoa xoa ngón tay, cậu sợ rằng quản gia sẽ tự tay đổi dép cho cậu, thật may ông ấy không làm như thế, chỉ đem dép đặt ở bên cạnh chân cậu.

"Phu nhân, ngài đi thử xem có vừa chân hay không."

Mặt của Nguyễn Huỳnh ngay lập tức đỏ ửng hết cả lên, nhanh chóng cởi giày rồi thay bằng đôi dép mềm mại: "Vừa vặn, rất thoải mái."

Quản gia nhìn ánh mắt trong sáng của Nguyễn Huỳnh, trên mặt bỗng xuất hiện một nụ cười hiền hòa.

Lâu rồi mới thấy đứa trẻ đáng yêu như vậy.

Nguyễn Huỳnh được quản gia dẫn đi một vòng xung quanh nhà rồi mới đưa cậu tới phòng ngủ của mình. Căn phòng này không lớn lắm, được bố trí đơn giản mà ấm áp, trong phòng có một cái giường đơn nhỏ, một tủ quần áo, một bàn vi tính và một cái gương lớn soi được toàn thân. Trên giường để một con gấu bông to lớn, là gia quản gia tự ý quyết định mua lấy. Từ sau cái lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Huỳnh ông đã muốn mua con gấu bông này, hơn nữa còn mua thêm rất nhiều quần áo ngủ dạng bông mềm mại. Vốn dĩ ông còn muốn mua thêm nhiều thứ khác nhưng bị Lục Hàm trừng mắt liếc nhìn, không thể làm gì hơn là từ bỏ ý định đấy đi.

Quản gia sau khi dẫn Nguyễn Huỳnh về phòng thì cũng ra ngoài. Hành lý của cậu không nhiều lắm, chỉ có một cái vali được đặt ở ngay giữa phòng.

Nguyễn Huỳnh không thèm để ý đến hành lý của mình mà ngay lập tức nhào lên giường, ôm ấp cái chăn mềm mại, ôm con gấu bông rồi mơ mơ màng màng ngủ mất.

Khi Lục Hàm về tới nhà thì vừa tròn bảy giờ, Nguyễn Huỳnh cũng vừa mới ăn cơm xong, cậu đang ngồi trên ghế sofa ngẩn người suy ngẫm. Quản gia mở tivi cho cậu xem cũng không khiến cậu cảm thấy hứng thú.

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa Nguyễn Huỳnh lập tức hồi phục tinh thần lại, lạch ba lạch bạch chạy về phía cửa nhà, nhưng cậu lại thấy hơi xấu hổ mà chậm bước lại.

Lục Hàm cảm thấy hơi mệt mỏi nên không kịp thu giữ tin tức tố, một lượng mùi hương tràn về hướng của Nguyễn Huỳnh, khiến cho Nguyễn Huỳnh cũng tiết ra một chút tin tức tố theo.

"Lục tiên sinh..." Nguyễn Huỳnh ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt mình, gương mặt đỏ ửng gọi tên anh: "Tôi... tôi là Nguyễn Huỳnh."

Lục Hàm trầm mặc nhìn omega trước mặt mình một lúc, cho tới khi mặt cậu càng ngày cảng đỏ thêm, tới mức như sắp phát nổ mới cúi đầu xuống "Ừ" một tiếng, sau đó lại đưa tay lên xoa đầu Nguyễn Huỳnh một cái: "Chỉ cần gọi tên của tôi là được rồi."

Nguyễn Huỳnh nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa rồi Lục Hàm chẳng nói lời nào với cậu còn khiến cậu tưởng rằng anh ghét cậu chứ. Muộn lát sau cậu lại cảm thấy tay của alpha thật là to lớn nha, đặt một cái có thể che kín cả đầu cậu.

"Lục tiên sinh... Lục Hàm, ngài ăn cơm chưa?" Nguyễn Huỳnh lắp bắp hỏi thử: "Tôi có làm một ít đồ ăn, nếu ngài chưa ăn cơm có thể thử một chút."

Lục Hàm lắc lắc đầu: "Tôi ăn rồi." Dừng lại một lát, anh nói thêm: "Em không cần căng thẳng như vậy, không cần gọi tôi bằng "ngài" đâu, em là vợ của tôi, không phải người làm trong nhà."

Cảm xúc đầu tiên của Nguyễn Huỳnh là có chút sửng sốt, nghe thấy anh gọi cậu là "vợ" thì mặt lập tức đỏ ửng lên, cúi đầu xuống nhẹ giọng đáp lại.

Lục Hàm nghe thấy Nguyễn Huỳnh đáp lời mình thì bước về hướng phòng sách, vừa quay đầu lại nhìn thì thấy Nguyễn Huỳnh đi theo sát sạt đằng sau lưng anh.

"Sao vậy? Có chuyện gì không?" Lục Hàm khẽ nhíu mày một cái rất khó để phát hiện.

Nguyễn Huỳnh lắc lắc đầu.

"Vậy thì em đi theo tôi làm gì?"

Nguyễn Huỳnh cứng họng không nói được gì. Một lúc sau, cậu xoay người trở về phòng của mình.