Mùa xuân đến rồi.
Khi những cánh hoa đỏ thắm chậm rãi lướt qua mắt, Nghê Đường mới nhận ra điều này một cách muộn màng, động tác nhấn nút máy bán nước uống tự động hơi dừng lại.
Thảo nào gần đây tinh thần cứ chán nản.
A, thật muốn yêu đương.
Chỉ một thoáng lơ đễnh, một chuyện xui rủi khác lại không thương tiếc xảy ra trước mắt ——
Đồ uống được chọn không may bị kẹt ở giữa.
Đúng lúc này, một bàn tay bỗng nhiên nhô ra từ phía sau, cực kỳ chuẩn xác nhấn vào cái nút nhấp nháy trước mặt lần nữa.
Ánh sáng yếu ớt biến thành màu đỏ trên đầu ngón tay đối phương.
Một lon nước ngọt rơi xuống va vào lon nước bị kẹt, rồi cùng nhau nặng nề rơi xuống thanh lấy đồ phía dưới.
Lớp vải mềm mại khẽ cọ qua mu bàn tay, có người tiến lại gần cô, khom người cầm lấy hai lon nước uống, đưa cho cô một lon, vẻ mặt dịu dàng mở miệng nói: "Cái này là của cậu đúng không?"
Nghê Đường nhanh chóng nhận ra đối phương.
Cô ấy là bạn cùng lớp, Tô Thanh Ca, không tính là người lạ, cũng không phải là người quen, bình thường đi ngang qua sẽ thỉnh thoảng chào hỏi.
Nhưng nghe nói tính tình cô ấy rất tốt, cũng hòa đồng với mọi người.
"A, may quá~ cảm ơn…" Hơi sửng sốt một chút, Nghê Đường vui vẻ cười với cô ấy, sau đó mới nhận lấy lon nước, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía cô ấy.
Thành tích của Tô Thanh Ca rất tốt, quần áo đơn giản gọn gàng, mái tóc đen dài qua vai vén sau tai, dáng vẻ một học sinh ngoan tiêu chuẩn, trước giờ các giáo viên luôn ưu ái loại học sinh xuất sắc ít nói này.
Những ngón tay của cô ấy cũng rất đẹp.
Thoáng nhìn những ngón tay của đối phương nắm giữa lon nước, ý nghĩ như vậy chợt lóe lên trong đầu Nghê Đường, nhìn những giọt nước ngưng đọng trên lon lặng lẽ trượt xuống.
Sau khi vui vẻ trò chuyện với cô vài câu, hình như đối phương phải trở lại lớp học, đang định nói lời tạm biệt thì ánh mắt màu mật ong lóe lên, Nghê Đường hững hờ ngắt lời cô ấy.
"Cậu có thích con gái không?"
Lời nói đột ngột đã ngăn chặn thành công hành động của đối phương.
Biểu cảm dịu dàng trên mặt cô ấy nhất thời hơi cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ thường ngày, khóe môi nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Sao vậy, sao đột nhiên lại hỏi cái này?"
"Bởi vì mình đang cân nhắc có nên tỏ tình với cậu hay không."
Nói ra suy nghĩ của mình rất thẳng thắn, không hề có chút ngại ngùng nào, Nghê Đường lại chớp mắt nhìn cô ấy, giọng điệu thản nhiên đến chính mình cũng không nhận ra.
Nụ cười hoàn mỹ theo thói quen lại nứt ra, lộ ra một tia lạnh lùng, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, Tô Thanh Ca yên lặng nhìn cô chằm chằm: "Nếu cậu thật sự muốn như vậy thì không cần phải nói nữa."
"Hả? Chẳng lẽ cậu định từ chối mình?"
Hai mắt Nghê Đường mở to kinh ngạc, so giữa việc đối phương có thích con gái không, với việc mình có thể bị từ chối, hình như cô còn sốc và khó hiểu hơn.
*
Thực ra cô ấy không từ chối cô.
"Không, chúng ta hẹn hò đi."
*
Nghê Đường, người chưa bao giờ bị người khác từ chối, tự nhiên hài lòng, thế là cô dứt khoát mời cô ấy đến nhà mình chơi sau khi tan học.
Bình thường cũng không quen biết với Tô Thanh Ca nhiều lắm, để tránh xấu hổ, Nghê Đường tìm một bộ phim có rating cao, muốn dùng để gϊếŧ thời gian.
Nhưng là phim văn học, màn hình tối mờ, lời thoại nhàm chán, Nghê Đường không có hứng thú nào, đúng là ráng nhịn một hồi, nhưng vẫn cảm thấy quá nhàm chán, liền đưa tay ra chạm vào bờ vai cô ấy: "Cậu có muốn…"
Tô Thanh Ca đang ngồi ngay ngắn hơi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của cô.
Đầu óc lập tức đông cứng lại, lực chú ý của Nghê Đường hoàn toàn bị đôi môi hồng hào của cô ấy hấp dẫn, thậm chí cô còn quên mất vừa rồi mình muốn nói gì.
—— Nhìn có vẻ rất thân thiện.
Dù sao thì bọn họ cũng đang hẹn hò, nên có hôn nhau cũng không thành vấn đề.
Hoàn toàn không ý thức được hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò, Nghê Đường vẫn luôn làm theo ý mình, nếu không đã không tùy hứng tỏ tình với cô ấy, hiện tại cũng là làm theo ý mình, không kìm lòng được trực tiếp rướn người lên hôn vào môi đối phương.