"Sao vậy ạ?"
Vì sự xuất hiện của Mộ Dung Đan Linh, Thẩm Huy đã không còn gọi cô là mẹ nữa. Nhưng hiện tại cô không hề quan tâm tới chuyện đó, vui vẻ chỉ người nằm trên giường rồi nói với cậu bé.
"Cha con tỉnh rồi, cha con tỉnh rồi."
"Thật sao?"
Thẩm Huy hoang mang hoảng hốt chạy tới trước giường, phát hiện cha mình mở mắt ra thật. Cậu bé vui vẻ gọi anh, bổ nhào vào trong ngực anh. Nước mắt không kìm nén được mà ào ào tuôn rơi.
"Cha, cha thật sự tỉnh lại rồi?"
"Khụ."
Thẩm Hải Dương ho khan một tiếng, Lý Hà nhanh chóng kéo cậu bé ra: "Đứa nhỏ xúc động quá rồi, anh đừng để ý. Em đi rót nước cho anh, cho thấm cổ họng."
Anh không cần dùng ống thông dạ dày đưa vào miệng để uống một hớp nước nữa, tiến bộ này đã khiến người ta mừng như điên. Hơn nữa uống nước xong anh nhìn Lý Hà muốn nói chuyện, chuẩn bị rất lâu sau đó mới nghi ngờ hỏi.
"Cô là… ai?"
Trong lúc nhất thời Lý Hà không biết nên trả lời thế nào, cô đứng tại chỗ không nói gì, anh nhìn cô rồi lại lắp bắp mở miệng: "Tôi nghe, cô nói chuyện, trong phòng, vợ?"
Anh vừa mới tỉnh không bao lâu, Lý Hà xấu hổ không tiện mở miệng nói gì. Trái lại Thẩm Huy ở một bên lại nhanh chóng mở miệng trả lời những nghi ngờ của cha mình.
"Dì ấy là vợ do bà nội cưới về cho cha. Nhưng mẹ con nói chuyện này không tính, nhưng có người nói đã mở tiệc rượu thì sẽ tính, con không biết rốt cuộc có tính hay không?”
"Mẹ, con, đâu?"
"Mẹ, mẹ con ly hôn với cha rồi." Nói xong cậu bé có chút xấu hổ: "Nhưng mẹ con nói sau này sẽ chăm sóc cho cha thật tốt, chúng ta một nhà ba người sẽ rất hạnh phúc."
Thẩm Hải Dương cau mày dời ánh mắt về phía Lý Hà, Lý Hà mỉm cười lấy bộ quần áo sạch sẽ từ trong tủ quần áo đưa cho anh: "Tỉnh là tốt rồi, những chuyện khác sau này hẵng nói. Đi nào, trước cứ mặc áo khoác đến bệnh viện kiểm tra một chút."
Cô đổi quần áo, sau đó cầm nệm giường lót lên xe ba bánh. Cô tiến vào nhờ hai đứa bé giúp đỡ, cô ngồi xổm xuống trước người anh để cõng anh. Người đàn ông lại thẹn thùng, cô thấy anh không nhúc nhích nên cho là anh thấy lưng không thoải mái, xoay người bế anh lên.
Nằm trong thời gian dài như vậy, người đàn ông gầy đến da bọc xương không nặng chút nào. Đối với Lý Hà quen làm việc cũng không coi vào đâu, cô dùng tư thế ôm công chúa sải bước ôm anh lên xe ba bánh ở bên ngoài.
"Họa Họa, vào trong phòng lấy cái gối đầu, lót vào đây."
"Dạ."
Có nệm và gối đầu lót ở dưới, Thẩm Hải Dương được sắp xếp yên ổn trên xe ba bánh. Cô xoay người lái xe, Thẩm Huy cũng muốn đi theo. Cô liếc nhìn để cho Họa Họa đứng ở đằng trước, cô đạp xe chở một nhà bốn người đến bệnh viện.
Xe vững vàng đi ra ngoài, hàng xóm nhìn thấy đều chào hỏi, họ thấy Thẩm Hải Dương tỉnh lại đều thay nhau chúc mừng.
"Vợ của cậu thật không dễ dàng gì, sau này phải đối xử với người ta cho thật tốt."
"Đúng vậy, một người phụ nữ phải ôm theo ba người các cậu, đi sớm về khuya không rảnh được phút nào."
Đây là những lời nói từ mối quan hệ tốt đẹp. Còn bác gái ở khu Đông không xây được nhà do bị Lý Hà chặn lại đã nói sau lưng không to không nhỏ đủ để Thẩm Hải Dương nghe được.
"Cũng vì tiền của cha con nhà họ thôi, cô ta còn có nhà ở, không dễ sống ở chỗ nào hả? Đều là dáng vẻ ham tiền."
Lời này của bác gái Thẩm Hải Dương nghe rất rõ, anh vốn đang đắm chìm vào sự ngại ngùng khi bị ôm công chúa, trong nháy mắt nghe nói như vậy thì sắc mặt anh đã chuyển sang trắng, theo bản năng nhìn Lý Hà ở đằng trước.
Lý Hà cũng nghe được, cô dừng động tác dưới chân rồi quay đầu lại: "Ghen tị cũng vô dụng. Dù có ghen tị đến đỏ cả mắt thì tiền và nhà cũng không liên quan gì đến dì, con của dì vẫn cô đơn như trước. Không phải cháu nói chứ, với tính tình này của hai mẹ con dì, không lấy được vợ là đúng rồi."
"Cô."
Bác gái tức giận run rẩy chỉ tay vào cô, Lý Hà không nói gì nữa xoay người lái xe rời đi. Lần nào cũng muốn chơi trội như vậy, chẳng lẽ bà không biết làm người ta tức chết phải đền mạng à? Tự mình đi tìm ngược đãi, vậy thì đừng trách tôi.
Cô lái xe thật nhanh đến bệnh viện của tỉnh, bác sĩ kiểm tra một lượt nói cơ thể của anh không còn gì đáng ngại: “Tiếp theo sẽ làm phục hồi chức năng. Nằm một thời gian dài như vậy, cơ thể, xương cốt và cả gan đều cần quá trình phục hồi, vậy nên vẫn phải điều dưỡng như trước không nên lơ là.”
Lý Hà thận trọng gật đầu: "Bác sĩ cứ nói đi, tôi sẽ nhớ kỹ."
Một đống lời dặn của bác sĩ cô đều nhớ rõ từng cái một vào trong lòng, nghe được ăn uống phải chú ý không được ăn những món còn sống còn nguội hoặc quá cứng, nên buổi tối khi về nhà trước tiên cô đã làm bát bún tàu sợi nhỏ cho anh.
Xào tương cà làm thành canh, sợi mì trắng tinh, đập trứng gà rải ra thành bông hoa, bát lớn nhưng chỉ đựng tới nửa bát bưng đến trước mặt anh.
"Thử tự mình ăn xem, bác sĩ nói phải ăn một chút cơm, nửa đêm đói bụng em sẽ chuẩn bị bánh quy chấm sữa."
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô cười: "Cảm ơn."