Ly hôn, người tổn thương sâu nhất chính là con cái. Kiếp trước cả đời cô bị hủy, 50 tuổi mà sống như 70 tuổi. kiếp trước cô vẫn luôn không đồng ý với lời này, cảm thấy ly hôn, cô tổn thương nhiều nhất. Nhưng giờ khắc này cô nhận ra, ly hôn, ngoại trừ người đàn ông tồi, be mẹ con cô đều là người bị hại.
Kiếp trước cô lải nhải, mẫn cảm, nóng nảy, ấm ức, thậm chí hà khắc, bọn nhỏ vừa thương hại, vừa phiền chán, vừa đau lòng cho cô. Kiếp này thì sao, cô cho rằng để con ở bên người cha mà nó thích sẽ là tốt cho nó, nhưng hoá ra nó cũng sẽ mong mỏi người mẹ như cô, lúc nhìn cô thì quyến luyến giống như con thú nhỏ.
“Đừng sợ, mẹ đi tìm cha con nói chuyện, người lớn sẽ giải quyết chuyện này.”
Tên Phương Trung Thành không có trách nhiệm cho lắm. Nói là để con trai lại cho anh ta nuôi nấng, thực tế anh ta toàn đẩy cho cha mẹ. Anh là cha, anh không quan tâm con trai, biết mẹ anh đối xử với con trai anh như thế nào không?
“Cho nên con vẫn có thể có mẹ, phải không?”
“Phải, con có mẹ.”
Giữ con trai lại ăn cơm, xong việc để hai đứa lớn dẫn cậu bé đi chơi, buổi chiều con cái đi học, cô dẫn theo cậu bé đi tìm Phương Trung Thành. Người đàn ông vừa ra cửa đơn vị liền nhìn thấy cô dẫn con trai, lập tức nhìn xung quanh, phát hiện không có người quen thì chỉ vào chỗ hẻo lánh.
“Sao cô dẫn Nhất Nhất tới tìm tôi? Gặp phải chuyện gì khó khăn sao, tôi vừa đi làm, cũng không giúp được gì…”
“Anh biết mẹ anh đối xử với Nhất Nhất như thế nào không?” Cắt ngang lời tự cho là đúng của anh ta, trong lòng Lý Hà thầm liếc mắt. Bà đây gặp phải chuyện khó khăn cũng sẽ không tìm anh, anh cho rằng anh là ai, xa anh tôi sống không nổi sao.
“Mẹ tôi làm sao?”
“Lúc chúng ta ly hôn đã nói thế nào? Họa Họa theo tôi, Nhất Nhất theo anh, bây giờ thì sao, anh ném con cho cha mẹ, mẹ anh đầu tiên là làm phiền tôi, tự thấy đuối lý mất mặt thì lại uy hϊếp Nhất Nhất sau này không được đi tìm tôi. Anh tự nói xem, bảo đứa trẻ lớn lớn nhường này không đi tìm mẹ nữa, có quá đáng hay không?”
“Mẹ tôi, mẹ tôi bà ấy…”
Lời này mẹ anh ta cũng từng nói trước mặt anh ta, không cần nghi ngờ, anh ta biết mẹ mình sẽ làm như vậy. Nhưng lúc trước ly hôn, nhân viên công tác nói rất rõ ràng, cha mẹ có quyền thăm non việc đối phương nuôi dưỡng con. Lúc đi ngang trường học, anh ta cũng đến thăm con gái, bây giờ hai nhà cách nhau gần như vậy, sao có thể không cho con trai đi tìm mẹ chứ.
“Người già suy nghĩ ngoan cố, cô đừng chấp nhất.”
“Tôi không so đo với bà ta. Nhưng Nhất Nhất thì sao, Nhất Nhất nên làm sao? Anh là người giám hộ của con, anh cảm thấy anh đã làm tròn trách nhiệm của người giám hộ chưa? Con không phải con mèo con chó, cho ăn một miếng là được, anh có để ý đến sức khỏe tinh thần và thể chất của con không?”
Cô hỏi liên tiếp khiến Phương Trung Thành có cái nhìn khác về người phụ nữ mà anh ta luôn xem thường này. Anh ta không biết những việc đó đều là Lý Hà xem trong TV ở kiếp trước, chỉ cho rằng vào thành phố một thời gian ngắn ngủi mà cô lại thay da đổi thịt.
“Nếu không thì làm sao, tôi phải đi làm mà.”
Anh ta giơ tay bế con trai lên, lời nói bất đắc dĩ nhưng cũng hợp lý. Lý Hà rất tức với câu này, không nể tình chút nào, mở miệng đáp trả anh ta.
“Làm như ai cũng không cần đi làm vậy. Anh mở mắt mà xem, hiện tại có bao nhiêu nữ giới đều là vừa làm việc vừa chăm con. Cha mẹ người ta chỉ có thể phụ trợ, có ai hoàn toàn ném con cho họ như anh sao? Anh là người giám hộ của Nhất Nhất, anh phải làm tròn trách nhiệm của người giám hộ.”
“Được rồi, tôi biết rồi, sau này buổi tối tan tầm tôi sẽ đón Nhất Nhất đi.”
Anh ta đã hứa, Lý Hà thấy vậy cũng không nói gì thêm. Hiện cô bận rộn bán bánh bao, còn phải chăm sóc một người thực vật và hai đứa con đang đi học. Giờ chú họ mẹ ruột Thẩm Huy lại tới làm phiền, cô thật sự không có năng lực chăm sóc thêm một đứa.
Tùy tiện đón về với mình sẽ là dẫm vào vết xe đổ kiếp trước, bản thân cô mệt gần chết, tính tình nóng nảy, bọn nhỏ đứa nào cũng trốn tránh cô, sợ cô, cuối cùng quan hệ chuyển biến xấu, cô đau lòng, buồn bã, bọn nhỏ cũng không được nuôi dạy tốt.
“Đi nói với mẹ anh, đừng đặt ân oán của người lớn lên đứa nhỏ. Còn nữa, anh là cha, anh phải gánh trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc con, đừng đẩy cho cha mẹ.” Sống lại một lần cô mới hiểu ra đạo lý này, không biết có thể nói cho đối phương hiểu không.
“Tôi sẽ nghĩ cách đưa con đi nhà trẻ, như vậy không cần mẹ tôi trông.”
“Được, vậy giao con cho anh, tôi còn phải trở về chuẩn bị bánh bao.”
“Lý Hà,” Cô vừa muốn đi, nghe thấy anh ta gọi thì lập tức quay đầu lại, anh ta mà lại mở miệng khuyên cô, dáng vẻ vì muốn tốt cho cô.
“Nghe nói đơn vị của Thẩm Hải Dương bố trí công việc cho cô, chuyện tốt như vậy sao cô không làm? Mỗi ngày bán bánh bao mất mặt lại mệt mỏi, sau này cũng không có sự bảo đảm. Lỡ như Thẩm Hải Dương tỉnh lại không cần cô, cô đến công việc cũng không có. May mà cô không bán chỉ tiêu kia, bây giờ đi tìm lãnh đạo có lẽ vẫn kịp… Haiz, Lý Hà, lời tôi nói là lời từ đáy lòng.”