"Lý Hà, cô đừng điên nữa. Dù cô làm sao, tôi cũng nhất định phải ly hôn, cho dù cô thắt cổ chết rồi tôi cũng không cần cô."
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn gã đàn ông đang nói chuyện, ánh mắt trầm xuống mờ mờ hư ảo. Đây chính là người đàn ông lúc trước tặng hoa ly ly đỏ cho cô, cùng sống với cô nhiều năm, sinh ra hai đứa nhỏ, tốt nghiệp đại học rồi thì ly hôn với cô, vứt bỏ mẹ con các cô.
Anh ta có nghề nghiệp ổn định, tái hôn tạo lại một gia đình, một người phụ nữ nông thôn như đến trung học cơ sở cũng chưa học xong còn mang theo hai đứa nhỏ. Anh ta làm việc thanh nhàn, cô đi sớm về tối xem mình như một người đàn ông. Đứa nhỏ hiếu thảo với cô mà cô cực khổ nuôi lớn cũng trốn tránh cô, anh ta không hề làm gì, sau khi con trai lớn lên vẫn gọi anh ta là cha.
Ông trời vì sao bất công như thế? Cô khổ cực trả giá già rồi vẫn khổ, con gái bị ảnh hưởng cũng cô đơn một mình không muốn kết hôn. Mà gã đàn ông bỏ vợ bỏ con như anh ta có thể có con cháu đầy cả sảnh đường, vợ chồng tốt đẹp. Không, mọi chuyện không nên như vậy.
"Lý Hà, nói chuyện với chị đó."
"Đừng giả bộ chết." Em gái Phương Lệ Thanh mắng: "Vừa nãy không phải còn muốn chết muốn sống sao, bây giờ giả bộ chết cái gì. Mau đứng lên theo anh cả tôi làm thủ tục, dẫn cả hai đứa con của chị cút khỏi nhà họ Phương chúng tôi."
"Chát."
Lý Hà thả con gái ra, đột nhiên đứng lên, giơ tay tát cho cô ta một bạt tai. Lúc trước người cô luôn nịnh bợ lấy lòng nhiều nhất là cô gái này, nay đột nhiên đánh cô gái tới mơ màng. Cô ta bụm gò má, trong nháy mắt đỏ cả mắt.
"Chị dám đánh tôi?"
"Chính là đánh cô đấy."
Năm chữ phát ra, nhưng trạng thái của cô hoàn toàn khác vừa nãy. Vừa nãy giống như phát điên, bây giờ dù là lời nói hay là động tác đều vô cùng bình tĩnh.
"Tôi đánh…"
Cô gái la lên muốn duỗi tay, bị tay trái của Lý Hà kéo cánh tay cô ta, tay phải giơ lên lại tát cô ta một cái. Thấy đàn ông trong nhà tiến lên phía trước, cô lưu loát cầm lấy gương trên bàn đập lên mép bàn.
"Đùng" một tiếng, gương bể thành từng mảnh vỡ, cô cầm một miếng lớn nhất ở trong tay. "Ai dám lại đây, bà cắt cổ người đó."
Kẻ mạnh sợ người ngang ngược, người ngang ngược sợ kẻ liều mạng. Cô đã như thế, cả nhà bọn họ đều lui về phía sau, anh cả Phương Trung Thành đặt mông ngồi trên chiếc giường thấp ở phía sau. Nắm tay lại, ánh mắt đầy kinh hoảng, quả nhiên làm hại mình và làm hại người khác khiến người ta khủng hoảng rất khác nhau. Vừa nãy người nhà toàn là sự căm ghét, bây giờ từng người từng người sợ hãi đến mặt trắng bệch. Không dám tiếp tục mở miệng tùy ý nhục mạ.
"Lý Hà, cô đừng như vậy."
"Đúng, trước tiên thả cái này, thả cái gương xuống. Có gì chúng ta từ từ thương lượng, cô đừng vừa tỉnh đã liều mạng."
"Đúng, mau thả xuống. Chúng ta ngồi xuống từ từ thương lượng."
Người lợi hại nhất bị Lý Hà túm lấy cũng không dám thốt một tiếng, hai đứa nhỏ cũng bị dọa sợ trốn qua một bên. Con gái muốn đi về phía cô, bị Phương Trung Thành kéo lại.
Lý Hà cười lạnh một tiếng, tay phải cầm gương tay trái lôi đứa nhỏ nhất nhà họ Phương. Nghĩ thầm tôi đã sai một lần rồi, bị các người bắt nạt chế nhạo quá mức. Bây giờ trở lại, tôi sống lại rồi còn có thể bị các người bắt nạt nữa sao.
"Thương lượng cái gì?"
Người đàn ông suýt chút nữa vấp té, người vừa hết khóc lại ồn ào vừa muốn tự sát lại muốn gϊếŧ bạn, bạn cũng không biết nên thương lượng cái gì đúng không?
Hai em trai nhà họ Phương quay đầu lại nhìn anh cả, Phương Trung Thành ôn hòa mở miệng: "Thương lượng, thương lượng chuyện chúng ta ly hôn."
Thì ra là cái này, Lý Hà cười lạnh một tiếng ngồi xuống ghế. "Nói đi."
Cô chịu ngồi xuống nói chuyện tử tế, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Em gái nhỏ được thả ra, bàn tay bị kéo tới rách da, nhìn cô giống như người không liên quan ngồi xuống rót nước cho mình, cô ta quay về phía cô kêu gào.
"Vừa nãy chị ta đánh em, còn có tay của em, các anh nhìn cái gì, các anh cứ buông tha cho chị ta như thế?"
Những người đàn ông nhìn nhau sợ hãi, cứ để mọi chuyện như vậy qua đi thật giống như bọn họ vô năng, không bỏ qua lại sợ Lý Hà bắt đầu quậy. Coi như báo cảnh sát thì đây cũng là chuyện nhà, phê bình giáo dục một trận lại thả về, đến lúc đó có lẽ càng khó dây dưa.
Kiếp trước Lý Hà sống đến mấy chục năm, nhìn chút biểu cảm ấy vẫn hiểu rõ. Cô ăn chắc là bọn họ hết cách với cô, vì thế tiện đường xả giận. Cả nhà chỉ có mỗi cô út này là sôi nổi nhất, mắng cô ác nhất.
Kiếp trước cô kiêng kỵ chồng, không muốn ly hôn với anh ta. Kiếp này cô quyết định chủ động ly hôn, bà đây cũng không để ý đến ai cả.
"Nghĩ kỹ chưa, muốn tiến lên chúng ta đánh một trận với nhau, hay là ngồi xuống thương lượng?"
Vừa nói lời này, thêm vào ánh mắt khinh bỉ của cô, đám anh em trong nhà đều hụt hơi. Đánh nhau? Cô nhiều năm làm việc nhà nông, thân thể rắn chắc vô cùng, dáng vẻ căm tức muốn liều mạng với người khác, ai dám đánh nhau với cô. Chân trần không sợ mang giày, bọn họ đều mang giày, không dám cứng đối cứng với cô.
"Nói chuyện đi."
Phương Trung Thành nhàn nhạt nói một câu, thầm nghĩ cô chính là ngói vụn, còn chúng tôi đều là đồ sứ, chúng tôi mới không đùa bỡn tàn nhẫn bằng cô. Vốn là giằng co muốn cô đồng ý ly hôn là được, bây giờ cô đã đồng ý cũng vừa hợp ý tôi. Còn em gái bị đánh, đánh hai cái lại không đánh chết nên không phải việc gì lớn.