Người lớn hai nhà bị tiếng gào khóc của Mạc Nhiên gọi tới. Cậu nhóc xinh trai ngày thường giờ ròng ròng nước mắt nước mũi, chú hoạ mi bị kéo vừa đỏ vừa sưng. Bà Tiêu lập tức xách con về dạy dỗ tử tế một trận. Ngày hôm sau bà đưa Tiêu Mễ sang nhà bên ấy nhận lỗi, ai dè người ta đóng cửa không gặp. Không quá mấy ngày sau, cả nhà họ đã dọn đi rồi.
Vì thế, Tiêu Mễ tiếc nuối thật lâu vì đã không ngắt được chim bạn về làm kỷ niệm. Rốt cuộc hai đứa đã từng thân nhau như thế, vậy mà cậu ấy bảo đi là đi luôn, chẳng để lại tín vật gì cả.
Cô cố gắng nhớ lại diện mạo lúc ấy của chị gái nhỏ, thật sự không có cách nào liên hệ với Mạc Nhiên lạnh lùng hiện giờ. Cô dùng chân đá Mạc Nhiên: “Có phải lần đầu tiên nhìn thấy em trong bệnh viện anh đã nhận ra em rồi không?”
“Ừ, em có hóa thành tro anh cũng nhận ra.”
“…” Tiêu Mễ cảm giác mình bị trúng đòn bạo kích 10,000 điểm: “Cho nên anh cố ý làm thế ở bệnh viện, là để làm nhục tôi à?”
Mạc Nhiên mím chặt môi, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô, không lên tiếng.
“Vậy nhận lời yêu tôi thì sao? Cũng chỉ để chơi đùa thôi ư?”
Dáng vẻ bình tĩnh thường ngày của Mạc Nhiên rốt cuộc xuất hiện một khe nứt, lộ ra thần sắc hoảng loạn. Anh tiến lên giữ bả vai cô lại, tựa đầu vào cô, thấp giọng muốn giải thích cho cô hay: “Không phải, anh thừa nhận đúng là động cơ ban đầu của anh không tốt, nhưng tất cả những gì anh đối xử với em sau này đều là nghiêm túc, em đừng nghĩ lung tung.”
Tiêu Mễ hất tay anh ra, lùi ra ngoài vài bước: “Vậy tại sao hôm qua anh lại không giải thích? Tại sao không nói sự thật cho tôi?”
Mạc Nhiên đứng tại chỗ, do dự một lát mới mở miệng: “Anh vốn định để tình cảm của bọn mình ổn định một chút thì mới nói với em.”
“Ồ, anh toan tính kĩ càng ghê nhỉ.” Cô túm lấy túi xách của mình ở trên sofa, định đi về phía cửa. Thấy Mạc Nhiên đuổi theo mình, cô quay đầu lại lạnh nhạt liếc anh một cái: “Đừng đuổi theo tôi nữa, chúng ta chia tay.”
Cửa đóng “Sầm” một tiếng ngăn cách giữa cô và mối phiền toái kia, cô thở hắt một hơi đi ra ngoài. Lúc cô ra đến ngoài tòa nhà lớn, bị cơn gió lạnh thổi qua, cô mới ngớ người ra, ủa không đúng rồi, đây là nhà mình mà, mình đi cái gì chứ!
Cô ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà mình từ đằng xa. Trong cơn gió lạnh căm hỗn độn, cô ngẫm nghĩ một lát, lấy di động trong túi ra, xem ra cô chỉ có thể chắp vá một đêm ở nhà đứa bạn thân vậy.
Cô bạn thân nhìn thấy cô, vẫn nhiệt tình trước sau như một. Lúc cô ấy thấy bộ ngực cup C của cô thì đúng là cực kì kinh ngạc: “Dạo này rốt cuộc mày đã gặp chuyện gì vậy?”
Tiêu Mễ xua xua tay: “Tao cần phải bình tĩnh một chút, mày đừng quấy rầy tao.”
Cô bạn thân: “…”
Ngày hôm sau đi làm, từ rất xa Tiêu Mễ đã nhìn thấy chiếc xe thể thao hồng nhạt đồng bóng kinh khủng kia đậu ở dưới công ty. Cô khẽ cắn môi, đội mũ áo khoác lên đầu, cúi đầu chạy về phía tòa nhà lớn của công ty.
Lúc đi ngang qua chiếc xe thể thao kia, lòng cô vừa khấp khởi mừng thầm một tí, giây tiếp theo đã bị người ta chặn lại chỗ bức tường. Cô hơi tuyệt vọng ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy gương mặt vô cảm lạnh lùng của Mạc Nhiên.
“Đêm qua em đã đi đâu?”
“Không cần anh phải lo.” Cô lùi lại hai bước, định vòng qua anh đi về phía trước, ai ngờ lại bị anh túm chặt cổ tay. Có hai đồng nghiệp cùng công ty đi ngang qua cô, đánh giá Mạc Nhiên một lúc rồi phóng những ánh mắt ái muội về phía cô. Mặt Tiêu Mễ không khỏi ửng lên: “Anh mau thả tôi ra, xung quanh người ta nhìn kia kìa.”
“Chúng ta nói chuyện tử tế đi.” Mạc Nhiên cố chấp cầm lấy tay cô, khí thế kia như thể nếu cô không đồng ý thì anh sẽ giằng co với cô cả đời vậy. Tiêu Mễ nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là tới giờ làm, giờ mà còn đi trễ chắc tiền lương tháng này thảm khỏi cần nhìn.
“Tôi muộn làm rồi, có gì đợi tôi tan tầm rồi nói.”
Lần này thì Mạc Nhiên buông lỏng tay ra thật, đứng tại chỗ yên lặng nhìn cô đi xa.