Lúc tỉnh lại vào buổi sáng, Tiêu Mễ còn hơi choáng váng. Cô nhớ tới tiến triển đêm qua, gương mặt không khỏi đỏ lên. Ngượng quá đi, rượu đúng là món tốt, không những được ngủ với nam thần mà còn chiếm được nam thần làm của riêng luôn, a ha ha.
“Sáng sớm ngày ra em đã cười cái gì đấy?” Giọng nói lười biếng vọng lại từ đằng sau.
Tiêu Mễ vội vàng che miệng lại, không ngờ mình lại vã thế, còn cười hẳn ra tiếng: “Không có gì, em chỉ cảm thán một ngày mới tốt đẹp lại sang thôi.”
Tiêu Mễ xoay người lại, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Mạc Nhiên cong môi cười, giơ tay cọ qua mũi cô.
Tròng mắt Tiêu Mễ xoay chuyển, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng lớn mật. Cô lấy lòng dí vào ngực anh, thân thể trần trụi trơn nhẵn cọ lên người anh: “Bác sĩ Mạc, em có suy nghĩ này không biết có nên nói hay thôi.”
Mạc Nhiên lót một cánh tay dưới đầu, tay còn lại lượn qua đường cong gương mặt cô, cuốn lọn tóc của cô quanh đầu ngón tay. Mắt anh lướt xuống nhìn nhũ hoa hồng phấn của cô cọ trên ngực anh, ngữ điệu không hề để ý chút nào: “Anh cảm thấy tốt nhất là em đừng nói.”
“Nhưng em cảm thấy mình vẫn nên nói ý. Anh xem, giờ tụi mình đã yêu nhau rồi, phí chữa bệnh trước đấy có thể trả lại cho em không?”
Mạc Nhiên kinh ngạc nhướng mày nhìn cô, tựa như không ngờ cô có thể hỏi câu hỏi trơ trẽn như thế: “Thế tiền chữa thêm âʍ đa͙σ cho em đêm qua phải tính thế nào đây?”
Trong lòng Tiêu Mễ có vô số con alpaca chạy qua, nhưng ngoài mặt vẫn chẳng biểu lộ gì: “Hì hì, em chỉ đùa tí thôi mà, nói chuyện tiền bạc chi hỏng hết cả tình cảm chúng mình.”
(Alpaca: lạc đà không bướu, thảo nê mã, na ná từ chửi bậy cao nỉ ma = đmm.)
“Nhưng mà.”
“??”
Mạc Nhiên xoay người đẩy lên, gậy thịt đột nhiên đâm vào cơ thể cô, khiến cô thét lên. Đôi bàn tay to khớp xương rõ ràng bóp lấy hai bầu ngực mềm của cô, mông nâng lên rồi lại hạ xuống: “Về sau anh có thể chữa âʍ đa͙σ miễn phí cho em.”
Tiêu Mễ cảm thấy chắc mình bị lừa bịp bởi vẻ ngoài của anh rồi. Một người vừa ki bo vừa độc miệng thế này, thảo nào lại độc thân: “Ưm… Thế thì em… cảm ơn anh.”
Mạc Nhiên đang ra sức cày cấy, vẻ mặt vừa chuyên chú vừa nhẫn nhịn, nghe thế thì ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhếch miệng hôn lên môi cô: “Đừng khách khí.”
Sau màn hoan ái, Tiêu Mễ mệt mỏi tê liệt ngã oạch lên giường. Mạc Nhiên vỗ nhẹ một cái vào mông cô, đứng dậy đi về phía phòng tắm, đi tới cửa lại quay đầu nói với cô: “Em cũng đi tắm đi, tắm xong rồi nấu bữa sáng.”
“…” Bây giờ hối hận còn kịp không ạ, cô cảm thấy mình rớt vào hố rồi.
Sau bữa sáng, Mạc Nhiên gọi Tiêu Mễ lại. Cô vừa cầm túi xách để trên sofa lên, nghi hoặc quay đầu lại thì thấy anh cầm chìa khóa xe đi về phía cô. Đột nhiên, cô nhớ ra anh từng nói chiếc xe kia anh mua cho vợ tương lai, tim cô không khỏi tăng tốc, mở to mắt nhìn anh. Không ngờ vừa tới trước mặt cô, anh đã bỏ chìa khóa vào trong túi quần: “Đi thôi, anh đưa em.”
“…” Đồ quỷ keo kiệt.
*
Tuy rằng bác sĩ Mạc có không ít khuyết điểm tật xấu, nhưng cuộc tình của hai người vẫn khá là ngọt ngào. Bộ ngực của Tiêu Mễ cũng ngày ngày càng to ra. Bây giờ cô quả thực yêu thích không nỡ rời hai bầu ngực sữa đầy đặn cong vυ't của mình, ngày nào cũng phải ngắm nghía mấy phút trước tấm gương to mới được.
Dạo này ánh mắt của đám đồng nghiệp cùng nhóm cũng nhìn cô đầy xoi mói. Tiểu Ngô – một em gái ngực lép ở nhóm khác – vụиɠ ŧяộʍ kéo cô tới hành lang cầu thang, thấp giọng hỏi cô: “Ngực chị sao lại thế này? Rõ ràng lúc trước chị còn lép hơn cả em, sao bỗng dưng lại khủng như vậy?”
Nói đoạn cô ấy bèn kéo cổ áo cô ra, muốn xem thử rốt cuộc có bí ẩn gì trong ấy. Tiêu Mễ vỗ một cái hất tay cô ấy ra, sửa sang cổ áo lại cẩn thận: “Ừ, hử, hâm mộ chưa? Chị phải tốn bao công sức để chữa nó đấy.”