Phương Pháp Chữa Ngực Phẳng

Chương 2: Chúng ta bắt đầu đi

Lúc nhận được điện thoại của Mạc Nhiên thì vừa hay Tiêu Mễ đang ở chỗ làm.

“Alo, xin chào.”

“Tôi đây.”

Tiêu Mễ nhất thời thấy hơi khó hiểu, ai biết anh là ai chứ? Nhưng giọng nói này lại hơi quen quen.

“7h tối nay ở vườn Ngự Cảnh, nhà số 1 đơn nguyên 2 phòng 2001.” Nói xong, chẳng đợi Tiêu Mễ trả lời, điện thoại đã cúp.

Tiêu Mễ ngồi thừ trên ghế một lúc lâu, đứa chết mẹ nào thế này? Gọi phò lộn số à?

Đột nhiên đầu cô lại lóe lên, bác sĩ Mạc à? Cô không khỏi nhớ lại buổi khám bệnh hôm ấy, lòng bỗng thấy ngài ngại.

Bởi vì hôm nay phải tăng ca đột xuất, lúc cô chạy tới nơi hẹn thì đã muộn mất nửa tiếng, cô đứng ngoài cửa do dự một lát rồi mới giơ tay gõ cửa nhẹ nhàng.

Cửa nhanh chóng mở ra từ bên trong, Mạc Nhiên mang vẻ mặt khó ở nhìn cô từ sau cánh cửa.

“Ngại quá, bác sĩ Mạc, hôm nay đột nhiên phải tăng ca, em vội tới đây ngay, quên nói trước với anh một tiếng.”

“Vào đi.” Dứt lời, anh lấy một đôi dép lê cho nữ mới tinh từ tủ giày ra để trước mặt cô, đoạn đi vào bên trong.

Tiêu Mễ vội vàng đuổi kịp anh, đi vào trong phòng ngủ. Đây chắc hẳn là phòng anh, để những vật dụng hàng ngày của anh.

Anh hơi sốt ruột nhíu mày: “Cô chuẩn bị ổn thỏa rồi nằm lên giường nhé, tôi đi chuẩn bị chút đồ.”

Tầm mắt Tiêu Mễ đuổi theo bóng dáng anh, tới tận khi anh biến mất ở chỗ rẽ cô vẫn chưa có dũng khí hỏi anh, cô phải chuẩn bị ổn thỏa gì thế? Ngẫm nghĩ lại quá trình khám bệnh hôm ấy, cô khẽ cắn môi, cởi hết quần áo trên người xuống.

Có lẽ đã có kinh nghiệm từ lần đầu, lần này cô không ngượng ngùng nữa, cô giơ tay cởi cúc áo sơ mi. Chiếc áo ngực rỗng không bao lấy bộ ngực phẳng, trông như thể trẻ con mặc trộm nội y của người lớn vậy. Cô mau mắn cởi áσ ɭóŧ ra.

Cả người cô chỉ còn chiếc qυầи ɭóŧ ren màu đen. Qua lớp vải mỏng tang, có thể thấy loáng thoáng màu da bên trong. Chẳng biết có phải cởi luôn cả quần chíp không nhỉ? Sợ nhỡ hỏi anh lại đảo mắt khinh thường mình, cô quyết cởi tuốt ra luôn, dù sao cái gì nên nhìn cũng nhìn hết cả rồi mà.

Nếu bỏ qua phần ngực, thì thân thể Tiêu Mễ rất mê người. Cái eo tinh tế còn nhỏ hơn vòng ôm, hai cánh mông vừa mẩy vừa cong. Cô cong đôi chân thon dài thẳng tắp, trèo lên chiếc giường lớn oversize kia, nằm thẳng ở giữa.

Tiếng bước chân vững vàng vọng tới, anh cầm một chiếc hộp đi vào. Anh nhìn Tiêu Mễ trần như nhộng nằm trên chiếc giường lớn của mình, ga giường màu xám đậm dường như càng làm làn da cô thêm trắng bóng thanh nhã. Mái tóc rất dài của cô xõa dưới thân, gần như hòa vào làm một với ga giường. Anh không khỏi dừng bước chân lại, hơi thở dần dà tăng tốc.

Tiêu Mễ thấy bác sĩ Mạc đi vào xong cứ nhìn cô bất động thì hơi luống cuống. Chẳng lẽ cô làm không đúng sao, cô bèn nhỏm người lên định ngồi dậy. Khe thịt mũm mĩm màu hồng phấn giữa hai chân hé mở một ít theo động tác, lộ ra phần trong hồng hào mềm mại mê người kia.

“Bác sĩ Mạc, có vấn đề gì sao?”

Mạc Nhiên giơ tay, siết nắm tay đặt bên môi, húng hắng giọng: “Không có, chúng ta bắt đầu đi.”